Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Captain(Hoàng Đức Duy): Hắn/23t/

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): Anh/25t/

_________________________________

Chiều ngày hôm sau anh đang phải lau dọn bàn ghế khi gần đóng cửa quán nhưng đã cả ngày trời rồi anh chờ hắn đến nhưng hắn đã không đến. Điều đó khiến cho anh vô cùng buồn rồi lại suy nghĩ có khi nào khi mình cúp máy như thế hắn đã giận mình không?

Bỗng phía ngoài cửa có tiếng bước vào, ai lại vào ngay giờ sắp đóng cửa chứ? Quay lại thì thấy là một ông lão đã say rượu. Anh mệt mỏi lắm rồi, muốn tan làm sớm nhưng lại mắc phải lão này nên phải ra hỏi xem lão ta ăn gì để bộ phận nhà bếp làm nhanh để quán còn tan làm.

Vừa bước đến ông lão đó đã dở trò xàm bậy mà sờ soạn đùi của anh khiến anh giật mà gỡ tay lão ra một cách nhanh chóng.

Quang Anh: Đây là nơi công cộng ông làm gì vậy?

.....: Sờ chút thôi cũng không phải là gu tôi đâu nên cậu đừng tưởng bở.

Ghi xong các món anh cũng vội chạy đến chỗ phòng bếp đưa món được yêu cầu cho họ làm.

Trong lúc đợi lão ta cứ nhìn anh cuối người lau từng cái bàn trong quán bằng cặp mắt biến thái đó của lão.

Anh cũng sợ lắm nhưng một phần thì cũng quen vì nơi này cũng có kha khá các loại khách như lão lui tới. Có lẽ đó là lý do tại sao nơi này không tuyển nhân viên nhân viên nữ.

.....: Xong rồi này, Quang Anh em lại đưa món cho khách đi.

Anh đến lấy đồ ăn rồi đi đến bàn của lão vừa khum người xuống đặt món lên bàn thì tay lão ta lại đặt lên chỗ cấm của anh. Vì hoảng nên anh mới giật tay lão ra nhưng tay kia thì lão lại đặt lên đùi của anh nên khó gỡ ra.

Trong lúc cấp bách đó thật sự thì có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện người từ sáng đến giờ anh chờ đợi cũng đã đến. Hắn hất văng tay lão kia ra khỏi người anh.

.....: Mày còn kêu người đến để bảo vệ à? tao đã nói rồi mày không phải gu tao, mấy con điếm như mày chỉ biết khoe mông ở chỗ đàn ông thôi chứ làm được gì khác.

Hắn nghe vậy thì tay bên phải nắm đầu lão đập xuống bàn. Máu văng ra cũng không đến nỗi chết người chỉ làm cho lão choáng mà ngất đi.

Đức Duy: Vào dọn chỗ này đi.

Người của hắn bên ngoài sắp xếp đưa lão đi. Tên này còn đang nữa mơ nửa tỉnh, hắn cuối xuống gần tai lão nói.

Đức Duy: Không phải gu mày nhưng là gu của tao.

Thấy hắn có mấy hành động kì lạ anh mới lên tiếng hỏi.

Quang Anh: Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe.

Đức Duy: Không cần phải nghe.

Những người còn đang đứng ở quầy thu tiền và cả những người làm trong bếp do ồn quá nên mới đi ra xem thì lại thấy cảnh này. Họ được chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ suốt cuộc đời họ cũng không thể nhìn lại được.

.....: Là ai vậy?

.....: Người quen của Quang Anh à?

.....: Lần đầu tôi thấy đó.

.....: Ông ta có ổn không?

Sau khi đám đàn em bên ngoài của hắn dọn xong cái chiến trường này hắn cũng đến chỗ mọi người trong quán đang bàn tán mà đặt xuống một sấp tiền không nói gì nhiều chỉ nói vỏn vẹn hai chữ bồi thường rồi lại cầm tay kéo anh ra khỏi quán.

Đi đến trước cửa xe của hắn lúc này anh mới bắt đầu ý thức được những việc vừa xảy ra khi nãy. Anh giật tay ra khỏi tay hắn.

Quang Anh: Rốt cuộc cậu là ai vậy? Sao lại làm thế? Có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến quán không? Nhỡ mà tôi không được đi làm nữa thì tất cả là tại cậu đấy.

Hắn không nói gì mà chỉ nắm chặt cổ tay anh, tay kia mở cửa xe rồi kéo anh vào. Anh lúc này mới bắt đầu suy nghĩ từ trước đến giờ khi gặp hắn lúc nào cũng có đám người đáng sợ này đi theo cả. Nhỡ lần này hắn bắt cóc anh thì sao? Anh sợ nên mới níu lấy cổ tay áo hắn rụt rè lên tiếng.

Quang Anh: Tôi..tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng...cậu đừng có làm gì tôi nhé..tôi vẫn còn trẻ lắm...không muốn bị bán đi đâu mà...

Hắn nghe vậy mới cười thầm trong lòng.

Đức Duy: *Cậu ta nghĩ mình buôn người à?*

Đức Duy: Rồi rồi tôi không bán, nhưng cứ vậy mà thả đi thì hơi tiếc.

Anh nghe thấy hắn sẽ không bán mình nữa anh cũng mừng lắm nhưng câu sau như kiểu hắn ta muốn anh bù đắp gì đó vậy.

Quang Anh: À hay là tôi...cho tôi làm việc nhà đi..tôi làm việc nhà giỏi lắm..tôi sẽ không lấy lương đâu.

Đức Duy: Đi làm không công à? Phí sức quá đấy cưng.

Quang Anh: Nhưng...nhưng mà cậu cũng giúp tôi nhiều lắm hết cả mớ tiền rồi nên không thể nhận nữa.

Đức Duy: OK, chốt đi cậu cứ làm việc không công cho đến khi nào trả hết đống tiền kia lại cho tôi thì tôi sẽ trả lương cho cậu như thường.

Anh nghe vậy mới mừng trong lòng ít nhất thì không bị bán chỉ là có thêm một công việc thôi.

Đức Duy: Nhưng tôi có điều kiện.

Quang Anh: Điều kiện hả?

Đức Duy: Nghỉ việc chỗ đang làm thêm đi.

Quang Anh: Nhưng mà bên đó trả lương cho tôi như vậy mới đủ lo tiền nhà hằng tháng tháng chứ, cậu bắt tôi nghỉ đi làm không công thì sao tôi lo tiền nhà được.

Đức Duy: Dọn đến nhà tôi.

Anh nghe hắn nói mới đứng hình tại sao mới kiếm được căn trọ vừa ý hợp túi tiền thì lại bắt chuyển, công việc có tiền lương cũng không quá thấp và đang ổn định để lo chi phí sinh hoạt hằng ngày thì hắn bắt nghỉ lấy gì ăn uống với sống qua ngày đây. Đang rối tung rối mù lên thì hắn đã nhấc điện thoại lên gọi điện cho ai đó rồi. Vừa tắt điện thoại hắn quay sang nói với anh.

Đức Duy: Không phải lo gì cả, tôi kêu người dọn phòng cho cậu rồi.

Quang Anh: Là sao?

Đức Duy: Tối ở nhà tôi.

Quang Anh: Cậu điên hả? Tôi không muốn dửng dưng chuyển đến nhà người lạ.

Đức Duy: Giúp cậu tới mức đó mà còn bảo tôi là người lạ hả?

Quang Anh: Lai lịch còn chẳng rõ mà cứ như vậy bắt tôi về sao?

Đức Duy: Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, chủ tịch tập đoàn CNA.

Quang Anh: Ờ ít nhất cũng phải rõ ràng như vậy rồi muốn bắt đi đâu thì bắt.

Cơ mà hơi cấn chủ gì cơ chủ tịch á??? Nhưng mà hắn nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy sao mà...

Quang Anh: Cậu là chủ tịch á hả? Với cái tuổi này....à hay là cậu được thừa kế.

Đức Duy: Ừ cha mẹ tôi mất sớm để lại cho tôi có nhiêu đó thôi còn về sau thì tôi tự gầy dựng lên.

Ngồi một lúc trong xe không ai nói gì cho đến lúc chiếc xe dừng lại ngay trước cổng của một căn nhà to được thiết kế theo phong cách hiện đại.

.....: Mời cậu xuống.

Anh đứng trước căn nhà này cũng hơi choáng bình thường sống trong căn trọ tới cái đèn duy nhất trong phòng cũng mờ mờ có dấu hiệu sắp hư, vậy mà ai ngờ được đâu lại có ngày được đặt chân vào nhà cao cửa rộng của ai chứ.

Quang Anh: Nhưng mà tôi không có đem theo quần áo.

Đức Duy: Đồ tôi không thiếu.

Hắn nói vậy anh cũng chỉ biết im lặng mà đi theo hắn. Bước vào trong anh như muốn loá hết cả mắt, bên trong trần nhà cao, rồi còn cả một cái tivi to, phía trên thì nhiều phòng.

Quang Anh: Nhưng mà sao không cho tôi về nhà?

Đức Duy: Tôi không biết nhà cậu ở đâu hết.

Quang Anh: Thì hỏi.

Đức Duy: Không thích.

Anh cũng hết biết phải nói gì rồi thứ bắt cóc người ta một cách trơ trẽn.

Đức Duy: Ngày mai cậu bắt đầu làm việc đi.

Quang Anh: Tiền lương cậu trả bao nhiêu?

Đức Duy: 1 tháng 6 triệu

Quang Anh: Cũng bằng chỗ cũ của tôi làm mà sao không để tôi làm bên đó để kiếm thêm trả cho nhanh hết nợ?

Đức Duy: 60 triệu.

Quang Anh: Hả?

Hắn nói làm anh đơ ra một lúc tay chân run rẩy, đến mơ còn không dám nghĩ mình sẽ có được số tiền đó nữa chứ đừng nói tới việc làm một tháng mà được tận 60 triệu.

Quang Anh: Cậu trả nổi không?

Đức Duy: Tôi đưa cậu đến đây mà.

Quang Anh: Vậy là tôi vừa ở đây vừa làm việc cho cậu luôn hả?

Đức Duy: Hỏi nhiều.

Hắn nói xong kéo tay em dắt lên phòng của hắn. Mở tủ quần áo ra anh đứng như tượng.

Đức Duy: Thích cái nào?

Quang Anh: Cậu không có màu khác sao? Toàn màu đen với xám.

Đức Duy: Thích cái nào?

Quang Anh: Đồ cứng ngắc như cậu hỏi cũng không trả lời.

Anh buôn lời trách móc tay thì bốc đại bộ quần áo xếp gọn bên dưới tủ.

Quang Anh: Thay ở đâu?

Đức Duy: Về phòng cậu thay.

Quang Anh: Phòng tôi? Ở đâu?

Đức Duy: Phòng bên trái của phòng tôi.

Hắn vừa dứt câu anh đã ôm bộ quần áo đó chạy đi rồi, thật không hiểu nổi người gì mà cứ như cục đá.

Vừa mở cửa vào anh cảm giác như thiên đường vậy. Chẳng bao giờ nghĩ tới việc bị một tên kì lạ bắt về bao trọn gói chỗ ăn, ngủ lại còn được việc nhẹ lương cao.

Quang Anh: Từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên biết được mùi tiền là như thế nào.

Phòng tắm trong phòng anh còn có cả bồn tắm nữa. Thật không biết tả kiểu gì với sự sung sướng này. Vừa lia mắt đến cái bồn tắm anh đã cởi nhanh chóng quần áo mà nhảy vào rồi.

Quang Anh: Ơ quên bật nước, phải đày nước ngâm mới đã.

Khoảng một lúc sau đó nước cũng ngập đầy đến cổ anh. Tắt nước đi rồi ngồi trong bồn dọc nước.

Quang Anh: Từ đây nhìn ra thành phố đẹp quá.

Mãi ngắm bên ngoài mà không để ý đến tiếng bước chân đang tiến gần đến bồn tắm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com