Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

trưa hôm qua tui còn đau lòng vì cái vd thỏ đăng trên tóp tóp, mê trai đẹp, m8 đồ đó. lúc đó là sầu tự bảo thôi rồi nhưng cái chiều bả up str tag phanh, riết tui nhức nhức cái đầu vì 2 mẻ này quá
















"Coi rồi cân đo cho kĩ lưỡng nghe bây, để lộn xộn rồi bao này xọt bao kia đi nghen. Con Lụa, bao nào 1 vạ, bao nào 2 vạ 5 vạ thì chất qua một bên. Để hổm mai mà đem đi lộn xộn, lỗ lúa bà là bà bắt tụi bây làm đủ nghe chưa"

Tiếng chúa chát của bà Yến vang lên, như tiếng độc cầm réo gay gắt đến gai người dù đã qua buổi trưa từ bao giờ. Con Lụa cùng vài đứa mà lo vê lúa cho sạch, rồi còn bận bịu mà cân cho đoàng hoàng. Mợ ba tay ẳm thằng cu con bên nách, mắt cứ ngó qua bên nhà Ngọc Thảo, coi chừng mợ đang lóng ngóng chuyện chi, lo lắng lắm. Thấy con dâu sớ rớ mãi, đợi chừng nó ngồi trên phản ở hàng ba, bà Yến mới hỏi chuyện

"Có chuyện chi mà mặt mày ủ rủ vậy con?"

"Má coi, hổm nay ảnh cứ đi quài. Mà người ta đồn là ảnh đi ra chợ rồi mướn người chèo ghe đi xuôi về nhà con Thảo ở bển, mà con hay mấy nay con Thảo nó ra ruộng ở chớ có ở nhà đâu. Con hổng biết sao mà con lo quá má"

Bà Yến nghe con dâu giãi bày thì phất tay mà gạt bỏ "Giời, hơi đâu mà lo lắng ba chuyện chúng nó đồn đại hử con? Mà mấy nay con Thảo nó đi ra ruộng làm cho chị hai bây, thì giời đâu mà nó tằng tịu với chồng con mà con sợ."

"Mà con lo lắm má ơi" mợ ba vùng vằng ôm thằng nhỏ, hông chịu nghe má mình nói. Mợ linh tính đàn bà, mợ biết cậu ba có lén phén ngoại tình mà mợ canh bữa rày đặng mợ bắt, mợ bực mấy nay mợ ngủ hông được. Mợ cũng cho người rình ở ruộng, mà có thấy con Thảo nó ra khỏi ruộng đâu, nên mợ sanh bực mợ cứ sớ rớ tới lui quài, không yên.

"Dọn đường đi, cho ngựa chạy vào" tiếng thằng Tèo nó ý ới làm con Lụa với mấy người tháo chạy mà lấy bồ cào, cào lúa vào một bên cho xe ngựa vào sân. Bà Yến thấy con gái với rể về, thì đứng dậy mà mừng quên luôn chuyện mợ ba. Thấy con rể ưng ý con gái mình, lo lắng thì bà vui quá chừng.

"Mèn đét, má trông hai đứa nãy giờ đặng còn xuống nói chuyện với má cho vui. Chớ ra đồng chi có chuyện chi mà nói, nắng nôi cực nhọc."

Cậu Võ hết nhìn má vợ tương lai, rồi vui vẻ mà quay sang với Phương Anh, ánh mắt đối với cô hai nhà này tràn đầy dịu dàng "Dạ không sao, em Phương Anh muốn đi thì con đi cùng cho vui. Với ra ngoải cũng hổng cực chi mấy đâu."

"Con có mắc công chuyện chi hông, ở lại với má cho vui rồi chiều tối hẳn về trển?"

Thấy bà Yến đề nghị cậu Võ liền nhìn sang để Phương Anh nói sao, mà thấy Phương Anh không nói năng hay có ý giữ mình lại chơi thì gãi đầu mà đáp "Thôi, con về trên đó luôn có chút chuyện chưa giải quyết xong"

Bà Yến liền đá mắt cho Phương Anh, muốn con gái lên tiếng giữ cậu Võ lại chơi. Thấy ánh mắt sắc lẹm của má mình, Phương Anh thở ra hơi dài rồi đáp "Anh về trển sớm nghỉ ngơi cho khỏe, đi với em chiều giờ chắc cũng mệt rồi. Vả lại chắc về trển giải quyết cộng vụ, cũng bận rộn lắm. Rảnh rỗi hãy xuống chơi anh nhé"

"À ừ, vậy anh về nhe" cậu Võ gật gù ngượng ngùng, cậu thấy cái đá mắt của bà Yến cho vợ tương lai sao không. Còn tưởng là được ở lại dùng bữa, vậy mà cô hai nỡ nào thẳng thừng từ chối nên cậu chào tạm biệt má vợ, rồi leo lên ngựa. Trước khi phất ngựa đi vẫn không quên nhìn Phương Anh, người ta vậy mà thờ ơ, cậu có buồn buồn nên cậu phất ngựa mà đi nhanh. Đợi khi cậu Võ đi, bà Yến mới ra vỗ mạnh bắp tay Phương Anh, buông lời trách móc

"Con đó, sao không lựa lời mà nói cho nó ở lại, gì mà đuổi người ta luôn vậy?"

"Người ta bảo mắc công chuyện thì về, chứ hổng lẽ bắt người ta ở lại coi kì hông má?"

"Người ta lịch sự, con lại nương theo nó mà nói sao khờ dữ vậy con?"

"Khờ gì má, chớ hổng lẽ ảnh làm quan ảnh nói anh mắc công chuyện rồi con nói mấy câu cái ảnh ở lại, hổng sợ người ta nói ảnh ba phải hay sao? Má cứ vậy, là má quấy người ta đấy. Rồi mấy đứa nó thấy, nó coi chồng tương lai con ra gì? Hổng lẽ má muốn tụi nhỏ nó nói chồng của cô hai, nói một đằng mà làm một nẻo, quan lớn nói không ngay rồi ai mà nghe nữa?"

Bà Yến im bặt đi trước lí lẽ cứng rắn của con gái, Phương Anh mới thôi nói mà bỏ vào bên trong nhà. Mợ ba cắp thằng nhỏ bên hông nách đứng dậy mà nhìn ngó theo dáng cô hai khuất vào trong, chép miệng "Làm gì mà nặng như cô hai nói đâu má. Tại cô hai hổng ưa người ta nên cô hai mới nói quấy nói phải, chớ cô hai ưng hổng chừng cậu Võ về trển hổng được đó đa"

Bà Yến không trả lời gì con dâu con, chỉ đứng thừ mà thở dài. Sai tụi nhỏ làm nhanh nhanh, rồi vào nấu cơm nấu nước. Cậu ba cũng vừa hay phi ngựa về thì bị mợ ba lườm nguýt, nói dong nói dài đôi ba câu rồi thôi. Đến chiều tà, ăn uống cả nhà xong xuôi thì bà Yến ngồi trên phản trước cùng con dâu cho tiêu bụng, lấy quạt mo mà quạt cho mát, nhìn mấy sấp nhỏ dọn lúa. Phương Anh tay xách ít đồ đạc đi đâu đó, bà Yến liền hỏi chặn

"Con đi đâu, trời sắp tối rồi mà còn đi nữa à?"

"Con ra ngủ ruộng dưa, sáng con về"

"Trời đất, có con Thảo với thằng Tí nó canh cho con còn ra ngoải làm chi cho muỗi cắn?" Bà Yến cao giọng, mợ ba mới thêm vào

"Phải đấy, cô hai ra ngoải chi? Mấy chuyện con nhà nghèo thì cô hai để tụi nó làm, mình giàu mình ở nhà hổng sướng chui chi vô ba chỗ nghèo hèn đó vậy? Thiệt thân mình chớ sung sướng đâu mà cô ham?"

Nghe mấy lời mợ ba nói đầy khinh miệt mà lòng Phương Anh ứa gan, mới đáp lại

"Ham thì tui chẳng ham chi, tui đi đặng tui còn canh chồng cho mợ đấy. Đặng tui cho mợ ngủ ngon, chớ thấy mợ thức trắng mấy đêm coi bộ ngủ cũng bị quấy lắm chứ đa?"

Bị Phương Anh xài xể thì mợ ba thẹn, mợ ba im không đáp. Thấy con gái với dâu con lại cự lộn, bà Yến mới phất phất cây quạt mo trong tay mà nói "Thôi con đi đi, nhớ để ý kĩ đồ đạc nghe chưa..."

Phương Anh chẳng thèm nghe thêm mấy lời dặn dò, bởi lời nào cũng gán ghép Ngọc Thảo nghèo hèn, có khi có tật táy máy tay chân, Phương Anh nghe không vào mới đi thẳng ra xe ngựa mà leo lên đặng còn ra ngoải cho kịp. Ra ngoải thì trăng cũng lên đầu rặng tre, thấp thoáng ở cái chòi cũng không thấy ai chong đèn. Tèo thấy đường vào ruộng tối om thì nó lo, mà hỏi

"Cô hai đi được hông, hay con đốt đuốt cho cô hai đi?"

"Hông cần, anh cứ đánh xe về trên nhà đi. Mai ghé xuống đón em" nói rồi Phương Anh nhờ ánh trăng rọi mà lò dò bước trên triền ruộng đi vào sâu trong chòi lá. Đặt bộ đồ trên phản, Phương Anh mới bước xuống sông. Ngọc Thảo đang ngồi trên bến đò, cơ thể bán thân mà tắm rửa trên đó. Nghe động, Ngọc Thảo mới lật đật khoác áo mà che bờ ngực, xoay đầu thấy Phương Anh đang nhìn mình thì đột nhiên nhớ chuyện Út Lệ kể, mặt cô đỏ bừng mà hấp tấp rối rít tay chân. Thấy bộ dạng luống cuống của Ngọc Thảo, Phương Anh có chút khó hiểu định bước xuống thì Ngọc Thảo cao giọng

"Phương Anh xoay mặt vào trong đi, đừng nhìn"

"Ơ" Phương Anh nghe có chút khó hiểu nhưng rồi cũng xoay vào trong không nhìn, Ngọc Thảo mới với lấy bộ đồ khác mặc vào nhanh nhanh, coi bộ thật sự tin lời đồn đại...

Con người Phương Anh vốn nhạy cảm, dễ nghĩ nên bị mấy hành động kia liền làm cho chưng hửng đi mấy phần, mới lên chòi mà vào trong phản ngồi đợi chờ. Ngọc Thảo lên trên đường ruộng thì không thấy Phương Anh đâu lật đật hốt hoảng đi kiếm người ta, vừa ngấp nghé bước tới cửa chòi thì thấy Phương Anh ngồi yên lặng như pho tượng, ánh trăng rọi vào chỉ chiếu được tới nửa khuôn mặt bên dưới hoàn toàn không thấy được ánh mắt kia đâu. Đối diện với người bất động như thế, Ngọc Thảo có chút sợ hãi cũng không rõ nữa mà lẩm bẩm

"Phương Anh...ghé chị chi á?"

Chỉ thấy cái cằm Phương Anh nâng lên mất hút vào bóng tối càng khiến Ngọc Thảo không dám bước vào trong chòi nửa bước, tưởng chừng như cô đang đối diện với thứ gì đó không phải người...

"Em thấy chị ngủ một mình nên em không yên tâm, ghé ngủ cùng chị. Chị không thoải mái thì em về..."

"Không phải đâu..." Ngọc Thảo có chút luống cuống không biết nói sao, chỉ lặng lẽ đi vào chòi đến cửa sổ tre, nơi có cái bàn nhỏ mà chong đèn lên, đem cây đèn soi lên gương mặt tạc tượng của Phương Anh, nhìn thấy đôi mắt kia đang ngẩng lên nhìn theo mình trầm tư. Đột nhiên Ngọc Thảo liền hiểu ra là do lúc nãy mình vừa xua đuổi người ta, hỏi sao người ta không kì lạ như thế. Liền bước đến bên phản ngồi xuống bên cạnh

"Chị sợ Phương Anh lạnh nên mới hỏi lại, chớ chị hông có ý chi hết"

"À" Phương Anh cất tiếng rồi bình thản nằm xuống phản, thấy Phương Anh nằm bên ngoài Ngọc Thảo mới lủi thủi mà đi vào bên trong vách nằm, xoay mặt vào trong. Không rõ vì sao mà đột nhiên sợ Phương Anh sẽ làm gì mình, nên Ngọc Thảo co ro cả người lại. Đợi đến khi thấy có gì đó chạm vào người thì cả người co rút lại, mà thật ra chỉ là Phương Anh đắp mền cho cô mà thôi. Thấy mình lo lắng thái quá, Ngọc Thảo đợi yên tĩnh rồi mới xoay ra. Thấy Phương Anh đã ngủ xoay mặt ra ngoài từ bao giờ, Ngọc Thảo liền vô thức hỏi, thật ra chỉ để thỏa mãn tò mò chứ cũng không có ý thật muốn nghe câu trả lời

"Chị nghe người ta đồn rằng... Phương Anh thích con gái à?"

Hỏi là hỏi vậy, thấy Phương Anh không động tĩnh gì thì Ngọc Thảo thở phào, chứ thật sự Phương Anh mà nghe cô cũng không biết giải thích sao mình có thể hỏi câu ngớ ngẩn như thế được.

"Ừ, em thích con gái"

Ngọc Thảo giật bắn mình khi nghe Phương Anh trả lời, thậm chí còn nép lùi vào trong khi thấy Phương Anh xoay vào, thật như đêm đó. Đối diện không thấy rõ mặt Phương Anh ra sao, Ngọc Thảo lại lắp bắp hỏi

"Em thích...con gái quan huyện à?"

"Không, em thích chị" Phương Anh bình thản đáp khiến Ngọc Thảo ngó cô trân trân, xem chừng nghe xong câu trả lời đó thì hóa đá mất rồi. Thấy thái độ người ta đối với mình như thế, Phương Anh lại bật cười "Mà giờ hết rồi, yên tâm"

"À..." Ngọc Thảo gật gù, tuy là sợ khi Phương Anh thừa nhận, mà cũng cảm giác hụt hẫng làm sao. Cô không ghét bỏ gì Phương Anh mà chỉ là bất ngờ quá không kịp phản ứng, cô cũng chưa bao giờ đối diện với một Phương Anh hiếu thắng như này, nên đêm nay cứ chới với làm sao.

"Chị muốn hỏi gì nữa không?"

"Là...em lấy chồng nên mới thôi thích chị hay sao..."

"Không, không hẳn là thế. Hết thì hết thôi chứ không có lí do"

"À..." Ngọc Thảo lại à, xem chừng lại bị Phương Anh dắt hết chỗ này rồi chỗ khác, cứ làm cô mông lung không rõ Phương Anh muốn gì. Thậm chí khi Phương Anh đã im lặng vào giấc ngủ, Ngọc Thảo vẫn còn thức mà mãi suy nghĩ. Tuy rằng chuyện nữ nữ có chút kì lạ so với cô, nhưng đột nhiên được yêu thích rồi tự dưng người ta không thích mình nữa thì Ngọc Thảo cũng khó chịu, cảm giác bản thân làm lỗi. Mà lỗi gì thì cô không rõ nữa, cô đưa mắt nhìn sang Phương Anh vẫn ngủ ngon còn cô thì lại trằn trọc. Cảm giác Phương Anh giống như đang chơi xỏ mình, chẳng rõ nữa Ngọc Thảo đột nhiên cáu mà đưa tay tát mạnh vào mặt Phương Anh rồi nhắm tịt mắt ngủ. Phương Anh bị tát giật bắn mình ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bốn bề lặng thinh thì sợ hãi lầm bầm

"Ma hả trời..." Phương Anh liền lấy mền đắp cho cô và cả Ngọc Thảo. Không quên nép sát người Ngọc Thảo mà ngó ra ruộng trân trân sợ hãi, Ngọc Thảo nằm đó mà cười khúc khích. Cảm thấy sảng khoái vì trả thù được nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, còn Phương Anh thì sợ nên thức tới sáng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com