Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

tui thấy tui lậm otp quá gòi mấy bà=))














Chẳng hay là trời đêm sương xuống, hay hai con người trên cái phản ọp ẹp không có gì nương tựa, nên đêm tối cứ sáp lại gần nhau, coi bộ tự tìm cho nhau chút hơi ấm. Ngọc Thảo quen thói dậy sớm, gà gáy là mở mắt dậy thì đương thấy mình nằm dò trên cánh tay người ta, nhắm chừng ngó mắt thấy mặt người ta sát rạt mặt mình thì giật bắn mình ngồi dậy. Thế là va mạnh đầu vào cái vách lá ở đằng sau

"A!"

Phương Anh đương còn ngủ, nghe tiếng ai la lên quen thuộc cũng giật bắn mình mà dậy cho dù đêm qua ngủ khá trể, hoặc là vẫn chưa vào giấc sâu chăng? Trời hãy còn tối, Phương Anh chỉ thấy có bóng người ngồi mà ôm đầu, rên rĩ thì liền hết vía mà lết lại gần, hốt hoảng hỏi

"Chị bị làm sao? Chị đau ở chỗ nào hay sao? Đâu, đưa em coi coi"

Chẳng đợi người ta nói năng gì, Phương Anh thấy người ta ôm đầu thì lo xuýt xoa mà xoa đầu cho người ta, giọng pha chút mớ ngủ mà hỏi

"Em xoa có đau hông? Đau thì nói em đặng em nhẹ tay lại nghe"

"Hông đau..." Ngọc Thảo nhẹ giọng mà nói, chẳng qua phản xạ mà kêu lên chứ còn đau đớn thì không có, chỉ là không ngờ người ta nghe thấy mình lại bật dậy lo lắng như thế. Tuy vậy, Phương Anh xoa đầu cho cô lại có chút dể chịu, thoải mái nên Ngọc Thảo im ru để Phương Anh làm, mấy khi được vậy ngu gì cô nói. Mà nhắm chừng một chút thì thấy người ta lơn tay đi, chuyển động cũng chậm mà đầu cũng gục mấy cái, Ngọc Thảo mới nắm tay Phương Anh mà bỏ xuống, nói (soft xỉu bama ưi)

"Phương Anh ngủ đi, chị hông sao hết á"

"Có chắc là hông bị làm sao không? Đương hôm đang ngủ tự dưng lại la lên, hông phải là đập mạnh lắm hay sao?" Phương Anh nhíu mắt cho tỉnh mà nói, càng làm Ngọc Thảo thấy thương thương làm sao. Ngọc Thảo mới đè vai Phương Anh xuống giường, lắc đầu

"Chị chỉ là hết hồn mà la lên...chớ hông sao hết..." Ngọc Thảo lấp lững mà khai thật, cũng sẵn nghe Phương Anh quở mình nhưng người ta chỉ nằm đó gật gật lẩm bẩm "Hông sao là được, là được..." rồi ngủ mất tiu. Có lẽ là mệt thật, nên Ngọc Thảo mới rón rén mà đi ra khỏi phản, không quên đắp mền cẩn thận cho Phương Anh rồi mới ra sông rửa mặt, cắp cái nón lá đi bộ về nhà nấu cơm.

Đến khi trời hừng đông, Út Lệ mặt mày trông chừng mệt lã mà đi ra khỏi buồng xuống đằng sau. Thấy chị hai về thì mắt cúp lại, nửa muốn nói nửa không. Ngọc Thảo thấy lạ, mới mở miệng hỏi chuyện

"Có chuyện chi mà sáng sớm em cà lơ cà phất vậy Út?"

Út Lệ mặt mày buồn xo lắc đầu rồi đi xuống bến đò ngồi, má chồng cô vừa hay đi xuống thì bà ngoắc Ngọc Thảo mà nói

"Con có hay chuyện cậu ba mấy hổm nay qua nhà...hay chăng?"

Nghe tới đó, mặt mày Ngọc Thảo xanh như tàu lá chuối mà lắp bắp "Má hay...hay chuyện rồi hay sao?"

"Hay sao hông con, cậu ba đòi cưới Út Lệ làm vợ bé. Mà cậu nói cậu thương nó, đợi cậu về bàn chuyện với mợ ba rồi cậu rước nó về. Mấy nay cậu ba cứ sớ rớ nó quài, còn vô thẳng trong buồng của nó..."

"Trời ơi má ơi..." Ngọc Thảo than trời "Người ta làm bậy mà má cho hả má..." (tứkk)

"Nó bậy, mà nhà mình nghèo sao mình nói được người ta hả con? Mà cậu ba cũng nói để cậu ba về nhà bển cậu ba thưa chuyện với bên kia, thôi thì cậu ba thương nó mình mừng cho nó chứ sao con..."

"Người ta nói miệng cho má yên lòng, chớ thật tâm người ta cưới thì người ta đem về lâu rồi..." Ngọc Thảo bỏ cây củi trên tay xuống mà chống trán suy tư, cô chẳng biết cậu ba Nghĩa nói thật hay chơi mà sao cô lo quá chừng. Nấu cơm xong xuôi, Ngọc Thảo cũng đem thêm phần cơm cho Phương Anh, sợ lát Phương Anh thức không có gì ăn.

Bước vào chòi Phương Anh vẫn còn ngủ say trên phản, Ngọc Thảo thấy trời lên cũng cao nên mới lay Phương Anh dậy. Phương Anh hừ hừ người vài tiếng mới ngồi dậy nổi, mà con mắt cứ nhắm nghiền không thôi.

"Dậy xuống rửa mặt cho tỉnh rồi ăn sớm rồi hẵng vào ngủ nữa"

Phương Anh gật đầu rồi thủng thẳng đi ra bến đò vóc nước sông rửa mặt, Ngọc Thảo thì ở trên đây xếp mền mùng lại, tầm chừng vừa xong thì nghe tiếng ý ới bên ngoài ruộng thì ngó mắt ra xem ai. Thấy một cô gái mặc đồ tiểu thư, nón tai bèo ngấp nghé nửa khuôn mặt hồ hởi tươi vui, như ánh ban mai rực rỡ mà cất giọng ngọt lịm gọi

"Phương Anh ơi, Phương Anh.."

Cô gái đó hớn hở, coi bộ là chị em thân thiết với Phương Anh lắm. Phương Anh nghe ai gọi mà quen lắm, liền nhanh chóng bước lên thì thấy là con gái quan huyện tới kiếm mình, thì mặt mày đang buồn ngủ mà tươi tỉnh cả lên. Hai người ôm nhau mặt mừng, từ dạo hôm đó có gặp lại nhau đâu nên vui vẻ, cũng quên bẵng Ngọc Thảo đang ở đây.

"Trời ơi, mấy nay em bận bịu nên hông xuống chơi với Phương Anh được, chị đừng giận em nghen"

"Giận gì mà giận, sao biết chị ở đây mà ra kiếm đấy?"

"Em hỏi, em có đem theo đồ ăn cho chị nè. Toàn bánh trái ở Sài Gòn hông đấy..."

Ngọc Thảo ngó trên tay người ta đủ thứ bánh Tây, bánh Tàu thì xoay vào chòi thấy cái nồi cá kho với cái đít nồi đen kịt tính mang cho Phương Anh ăn, ngượng ngùng đi vào mà lấy áo mắc trên vách dúi dúi đậy cái nồi lại sợ người ta thấy, người ta cười chê mình...

"Ai đấy Phương Anh..." cô Thư con gái quan huyện hỏi nhỏ khi thấy Ngọc Thảo vào trong chòi làm gì đó

"À...người làm thôi" Phương Anh buột miệng đáp, với tay lấy bánh mà ăn. Ngọc Thảo đang dúi áo nghe Phương Anh đáp thế, trong lòng cảm giác ngượng ngập vô cùng. Tay cũng bị lạc lõng líu ríu mà vuốt lại mấy lọn tóc mai cho gọn, rồi trưng nụ cười niềm nở xoay ra đáp
"Thôi, cô hai ngồi chơi với bạn...con ra đồng làm ruộng tiếp..."

Ánh mắt cô Thư nhìn Ngọc Thảo cũng không có gì là lạ, âu cũng người làm thì cũng chỉ gượng cười mà gật một cái. Riêng Phương Anh lại nhíu mày lại, biết lời vừa nãy mình nói chắc chắn Ngọc Thảo đã nghe rồi. Hiểu rằng mình vừa động chạm Ngọc Thảo, nhưng có mặt con bé Thư ở đây nên Phương Anh chỉ gật đầu không nói năng gì. Nhìn theo bóng dáng người ta lủi thủi bước xuống ruộng, coi bộ người ta để ý câu nói kia rồi.

"Ủa mà chừng nào chị cưới cậu Võ?"

"Cuối tháng, làm đám hỏi thôi chớ cưới thì chưa định đoạt được ngày nào"

Phương Anh nói xong lại ăn bánh, nhắm chừng lát sau ngó vào chòi thấy cái gì đó nằm lù lù bên vách thì tò mò đứng dậy xem, vừa mở cái áo ra thì thấy nồi cơm với ít cá kho trong đó. Miếng cá khứa to chừng ngón tay cái, thơm phức nức mũi, xem ra là vừa mới nấu xong. Tự nhiên nhìn xong Phương Anh chưng hững đi vài phần vì nhớ lại ban nãy Ngọc Thảo kêu cô dậy ăn, hóa ra người ta chuẩn bị đồ ăn cho mình rồi. Miếng bánh trong miệng đột nhiên đắng nghét khó nuốt vô cùng, Phương Anh mới cầm cái nồi còn ấm ấm ra chỗ của cô Thư ngồi. Cô Thư ngó thấy cái nồi đen đít, mà Phương Anh cầm cũng bị dính cả lọ ra tay thì chề môi nói

"Cái chi đấy chị, cái nồi gì mà đen thui vậy..."

"Đồ ăn chị ăn sáng"

Nghe Phương Anh đáp thế thì mặt cô Thư bị sượng mà đưa tay vuốt mấy lọn tóc, Phương Anh vậy mà lại lấy chén múc ra ăn ngon lành. Cô Thư cũng không hiểu mấy hành động kia, chỉ yên lặng mà nhìn rồi hỏi đôi ba câu chuyện. Lát sau Ngọc Thảo đang đắp đất, ngước lên thấy hai người họ khoác tay nhau đi ra khỏi ruộng, Phương Anh vậy mà chẳng ngó ngàng gì cô. Đột nhiên Ngọc Thảo thấy tủi, thấy hờn người ta vô cùng. Miệng thì nói thương, mà đi ra khỏi ruộng lại chẳng ngó tới coi mình như người dưng vậy. Liền cắm mặt xuống đất làm tiếp...

Cô Thư cùng Phương Anh bước lên xe ngựa của nhà cô Thư mà về nhà trên đó, hai người trong xe ngựa trò chuyện ít câu. Tầm chừng đi được một chút thì xe ngựa dừng, Phương Anh thấy lạ mới ngó mắt ra nhìn xem chuyện chi. Thấy mấy người họ rào đất, làm đường thì thằng Cu đánh xe của nhà cô Thư mới hỏi

"Mấy anh làm chuyện chi đó, có cho xe ngựa tui qua được chăng?"

"Được, mà người trong xe đợi chút tụi tui lấp lại đất mà đi" ai đó trong đám phu trả lời lại, Phương Anh thấy lạ mà hỏi

"Các anh làm đất làm chi? Hôm qua có lệnh làm hay sao?"

"Thưa, chiều hôm qua có lệnh xuống làm lại đường. Thưa, nghe đâu là từ bên quan Thông Phán họ lệnh xuống cho làng mình, do quan nói đường sơ sài đi ngựa bị dằn, đi nửa đường thì bị kẹt nên quan giận quan không làm công vụ đúng thì giờ nên quan lệnh xuống cho Hương điền mà làm lại đường lộ đặng đi cho nó trơn tru."

Phương Anh nghe xong thì lặng thinh mà chui vào lại bên trong, cô Thư trong này nghe thì tủm tỉm mà cười

"Đấy, xem người ta thương chị ghê chưa? Hôm sáng em có xuống nhà có nghe thằng Tèo nhà chị kể lại, còn tưởng thủng thẳng ba bốn hôm nữa mới làm. Ai dè đâu người ta sợ chị đi dằn ngựa, mà sai người làm liền. Coi bộ, lấy được quan Thông Phán thì phước đức ba đời nha chị"

Phương Anh thở dài không nói năng chi, thấy trong lòng thêm mắc nợ với cậu Võ mà không biết làm sao cho phải. Một bên là người mình thương, còn một bên là người thương mình thì cô càng khó xử, cứ ngó trân trân ra cửa sổ thở dài quài. Cô Thư tưởng Phương Anh tương tư cậu Võ thì không khỏi che miệng cười, song cũng không chọc ghẹo chi mặc Phương Anh bay bổng trong suy nghĩ chính mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com