Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42















Trên mâm cơm có cá kho, thịt heo kho cải chua, cải trời chấm nước thịt. Bà hai Hưởng hỏi chuyện chín Lí từ lúc đi lính, đến lúc dạt về Sài Gòn ra sao. Riêng Ngọc Thảo chỉ lặng lẽ ngồi ăn mà im ru, thấy chén cơm của Ngọc Thảo không thịt thà chi thì chín Lí gắp cho mà nói

"Mình ăn nhiều một chút, cứ ăn cơm trắng thì làm sao mà no?"

Ngọc Thảo gật đầu nhìn miếng thịt heo trơ trọi trên chén cơm trắng thì cảm thấy nghẹn, nhưng vẫn ráng mà xới vào miệng mình ăn, mặn chát. Bà hai Hưởng thấy vậy thì bà cũng không nói rôm rả như lúc đầu được, chín Lí coi bộ thật sự có ý với Ngọc Thảo. Chẳng phải anh ta thấy Ngọc Thảo trẻ mà anh ta tham, anh ta thật sự muốn bù đắp cho sự Ngọc Thảo vì anh ta thấy thẹn. Nhưng anh ta biết Ngọc Thảo chắc chắn không chịu liền, dẫu sau anh ta cũng lớn chừng này thì làm sao nhìn sắc mặt người ta mà nhìn không ra. Nhưng chỉ cần Ngọc Thảo không có ai trong lòng, thì anh ta cũng chịu mà bù đắp hết.

Thấy Ngọc Thảo xới đồ ăn đi đâu đó thì chín Lí nhíu mày nhìn ra ngoài sông rồi hỏi

"Trời đã chiều thế này, mình đi đâu tôi đi cùng mình cho đỡ sợ..."

"Không cần đâu anh Lí, em ra ruộng dưa canh và ngủ ở đó. Cùng cô hai, nên anh không cần lo"

Chín Lí còn tính ra cùng, tới chừng nghe Ngọc Thảo nhắc cô hai để chặn đầu thì lúng túng. Ở chỗ đàn bà con gái với nhau, anh ta ra cũng không tiện. Kì lạ, anh ta là chồng mà lại sợ cô hai, có chăng do Phương Anh thật đối đãi quá tốt nhà anh ta nên anh ta cũng không muốn phiền hà gì nhiều.

"Từ đây ra đó bao xa, nếu đi ra đó trời tối thì làm sao. Hay mình để tôi đưa mình đi rồi tôi quay về..."

"Hai năm nay không có anh em vẫn đâu có bị gì, nên anh không cần lo"

Ngọc Thảo đáp khiến chín Lí cứng họng không trả lời được, chẳng ngờ Trân Ni nhỏ bé trước mặt lại đanh thép như thế. Tự dưng anh ta cảm giác mình đánh giá Ngọc Thảo yếu đuối có phải là đánh giá sai rồi chăng, anh ta chỉ có thể nhìn Ngọc Thảo đi mà không xích nối lại gần được...

Bà hai Hưởng trước không thấy Ngọc Thảo mồm miệng sắc sảo nên bả cũng trố mắt ngạc nhiên, rồi bà mới nói cho con trai

"Đó giờ má thấy bé Thảo nó im im không nói gì, má tưởng con bé hiền. Nay mới hay, cách nói chuyện cũng cứng cáp coi bộ không dể ăn hiếp..."

...

Phương Anh đi ra chòi cũng đã quá tối, ngó mắt thấy Ngọc Thảo đang lúi thúi nấu gì đó ở bếp thì cô thẹn, cứ nhìn cái bếp là nhớ chuyện chính mình nói dối Ngọc Thảo mà đốt bức thư. Nên nấp ở vách mà không dám bước tới, Ngọc Thảo đang lúi thúi chỉnh lửa bỗng cô cất tiếng mà nói

"Mình ra rồi à, đừng núp ở đó phụ em dọn cơm ra đi"

Phương Anh nghe người ta gọi thì giật thót đi, lủi vào chòi dọn chén bát ra ngoài chỗ gần bếp. Một khắc cũng không dám ngẩng lên nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo vậy mà bình thản như mọi ngày. Nhấc nồi canh cải ngọt làm riêng cho Phương Anh, món yêu thích của người ta xuống bạt. Rồi xới cơm, thấy chỉ đem ra có một chén với một đũa nhíu mày mà hỏi

"Mình không ăn hay sao?"

"Tui nãy ăn ở nhà rồi, mình ăn đi tui ngồi đây với mình thôi"

Ngọc Thảo thở dài đứng dậy vào chòi lấy chén đũa ra rồi xới cơm đặt trước mặt Phương Anh mà nói

"Đừng có xạo, mình càng ngày càng biết nói xạo em rồi. Tánh mình em còn không rành hay sao, mình mà lo cái gì là mình lười biếng cứ nằm nghĩ rồi nhịn đói thôi. Mình ăn đi rồi em nói chuyện với mình"

Phương Anh nghe xong thì im phăng phắc, tánh nết mình người ta rõ mồn một như thế. Mà kêu người ta ăn mà hăm dọa thêm câu sau thì ông nội ai dám ăn. Nên không động đũa, thấy Phương Anh im như pho tượng không chịu ăn thì Ngọc Thảo cau mày mà nói

"Mình không ăn thì tối nay đừng có vào ngủ chung!"

"Thì ăn nè, làm dữ vậy..." Phương Anh lúng túng cầm chén cơm lên, Ngọc Thảo hôm nay càng ngày càng đanh đá với cô hơn rồi. Riết trước Ngọc Thảo sợ cô, nay cô phải sợ ngược lại người ta, coi còn đạo lí hay không...

Chừng ăn xong dọn chén bát, Phương Anh lặng thinh ở cái bàn tre cạnh cửa sổ. Gió ruộng lộng vào mát rượi, mà lòng cô như lửa đốt không dám đối diện với Ngọc Thảo. Ngọc Thảo cầm đèn dầu đi vào, thấy người ta ngó ra cửa sổ xoay lưng thì tằng hắng làm Phương Anh giật mình, cô đặt cây đèn dầu xuống trước mặt Phương Anh rồi hạ cửa sổ xuống. Đi tới phản rồi vỗ vỗ bên cạnh mà nói

"Mình ngồi lại đây"

Phương Anh khẽ nuốt khan mà đi tới gần, khúm núm ngồi xuống làm Ngọc Thảo khẽ bật cười

"Mình sợ em cái gì, em có ăn thịt mình hay sao?"

"Thì...sợ em giận..."

"Làm cho đã rồi sợ giận, đừng làm thì ai mà giận?" Ngọc Thảo cau mày nói làm Phương Anh càng cúi gầm mặt, Ngọc Thảo thở ra rồi lặng lẽ nâng tay Phương Anh lên, chui cả người mình vào trong lòng Phương Anh mà ngồi làm Phương Anh ngạc nhiên, không phải là đang căng thẳng hay sao? Ngọc Thảo rất nhanh dựa vào ngực Phương Anh mà thỏ thẻ

"Thật ra, lúc mình đốt bức thư là em đã biết chín Lí còn sống..."

Phương Anh ngạc nhiên nhìn Ngọc Thảo, không nghĩ Ngọc Thảo nhìn ra. Càng thẹn mà hỏi

"Vậy sao mình còn thương tui làm chi? Còn chịu tui làm gì?"

Ngọc Thảo kiếm bàn tay Phương Anh mà đan vào nhau, đem tay cả hai vùi lòng cô mà nói

"Thật ra nếu như chín Lí mà về, có lẽ em vẫn sẽ suy nghĩ lại. Nhưng anh ta đi biền biệt hai năm nay, lại chỉ gửi một bức thư. Dù anh ta có khó xử không thể về được, nhưng lại vì tình nghĩa mà chẳng dành chút thời gian nhỏ về gặp gia đình, người như vậy em không thể thương được. Huống gì, anh ta làm một tháng 45 đồng có thể mướn xe ngựa về nhưng lại không về, cho dù em biết anh ta thẹn với em nhưng chẳng dám đối mặt, người như vậy em nên dựa dẫm hay không?"

Phương Anh chầm chậm nghe từng lời, trong lòng cũng dần lơi đi cảm giác tội lỗi. Ánh mắt Ngọc Thảo vẫn trầm tư mà nói tiếp

"Nếu như anh ta về, liệu cậu ba có dám qua làm quấy hay không? Nếu anh ta ở nhà, liệu tía có sanh bệnh mà mất hay không? Anh ta vì nghĩa người dưng mà lại bỏ hiếu người nhà, người như vậy em né đi còn không kịp. Chừng khi em biết anh ta còn sống, em giận lung lắm. Chữ nghĩa gì anh ta bày ra trong thư em không quan tâm, em chỉ quan tâm anh ta sống không trọn đạo vợ chồng, sau lại không đủ đạo làm anh với Út Lệ, lại còn bỏ tía má khổ sợ năm lần bảy lượt bị giam cầm. Em, không muốn đời mình vớ phải đàn ông trọng sĩ diện như thế, nên em thà thương Phương Anh. Chịu khổ mà đúng người, em cũng chịu"

"Còn chuyện em ưng mình, em cũng nói thẳng cho mình hay. Mình thương em thì em thương lại, tánh tình em không nói nhưng em rạch ròi. Cho dù trước là em đúng là vì cần người thương nên em chọn mình, song em không sống quấy, em thương mình từ ít thành nhiều. Lo cho mình ăn ngủ, cũng không bậy bạ hay để ý ai ngoài mình. "

"Ví dầu em thấy mình đoàng hoàng, tính tình có sao nói vậy thì em ưng. Mà mình đốt thư, em cũng biết là mình thương em nên mình làm vậy. Chính vì em biết còn sống, nên em hôm đám cúng tía má kêu em khấn tía với chín Lí về, em khấn có một mình tía thôi. Còn chuyện thư em cũng đợi coi chừng nào mình nói thật em hay, mà có ngờ đâu cậu Võ lại đưa về luôn. Nên em không lường được, có chút khó chịu chứ chẳng gì. Nên mình đừng buồn, em chẳng nghĩ gì mình đâu vì em biết hết rồi"

Phương Anh lần đầu thấy Ngọc Thảo nói nhiều như thế, lần đầu thấy tính cách bộc trực của Ngọc Thảo thì đôi chút ngỡ ngàng. Trước cũng chỉ thấy Ngọc Thảo chịu thương chịu khó, tính cách có hơi ù lì chứ hoàn toàn không thẳng thắn như hôm nay. Lời nào hôm nay cũng nói đạo lí sau mới nói tình riêng, tựa như thật sự Ngọc Thảo ăn học rất cao chứ không phải là nông dân chân lấm tay bùn. Nhưng cũng không khó hiểu, trải qua hai năm mà khổ sợ tôi luyện được con người cứng cáp như này cũng không lạ. Chỉ là Ngọc Thảo cũng có lúc yếu đuối, nếu đã bên cạnh người thương thì cần gì bày ra bộ dạng mạnh mẽ, nếu không cũng không dây vào Phương Anh làm chi cho khổ.

"Tui cứ tưởng hôm nay ai dựa mình đấy, ăn nói đanh thép mà không ai cự lại được"

"Chẳng qua em nghĩ mà không nói, đạo lí rành rành như thế ai cũng thấy chứ không riêng em, em nghĩ nếu là mình thì mình cũng chọn như em thôi, lạ gì đâu"

Phương Anh cười gật đầu, nói vậy thì cô còn trả lời gì được. Ngọc Thảo thấy ánh mắt Phương Anh u sầu thì liền hỏi

"Em tâm sự hết mình nghe rồi, mình không tính tâm sự lại em hay sao?"

Đến lúc này Phương Anh mới ngớ ra, hóa ra Ngọc Thảo muốn gài cô tâm sự nên làm bàn đạp trước hay sao? Chẳng lẽ người ta mở lòng nói hết mà mình im sao coi được, Phương Anh cười mà đáp

"Nhiều khi tui nghe mình nói chuyện tui muốn hỏi em xuất thân từ đâu ghê luôn, gì mà ăn nói chặn miệng không cho ai đường lui"

"Đừng có lảng tránh, em tâm sự rồi mà mình im là quấy lắm đa" Ngọc Thảo nhướng mày nhắc, có nói về cô thì cô cũng có biết mình là ai đâu mà nói, cứ mơ mơ hồ hồ chẳng rõ mình. Thấy Phương Anh vẫn còn im ru, biết có làm dữ Phương Anh hay cạy miệng thì cũng im nên Ngọc Thảo thở dài mà nói "Mình hông tâm sự cũng được, em cũng đâu có được mình tin đâu..."

"Không phải..." Phương Anh bối rối lên tiếng, Ngọc Thảo chỉ nhướng mày làm Phương Anh khẽ thở dài "Tui cũng có gì mà tâm sự với mình đâu, ngoài chuyện cưới xin định đoạt thì...cũng quanh quẩn nhiêu đó thôi. Với em biết tui mà, có giỏi ăn giỏi nói đâu. Có sao nói vậy, chuyện cậu Võ thì tui cũng không ngờ là cậu Võ như thế. Nên cũng không biết làm sao..."

"Em đâu quan tâm cậu Võ, nếu mình ngăn chặn được cậu Võ rước Chín Lí, thì em sẽ không nói chuyện với mình"

"Vì?" Phương Anh cau mày hỏi lại, chẳng lẽ Ngọc Thảo thật sự muốn gặp lại chín Lí hay sao?

"Vì mình phải thương người ta, mà thương rồi sẽ để ý người ta đang làm gì. Mà mình biết chuyện mình ngăn lại, chứng tỏ mình để ý cậu Võ rồi"

Phương Anh nghe lí lẽ kia thì cười ngất, Ngọc Thảo nói không sai lời nào. Rõ là tâm tư cũng không đơn thuần, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh cười thì cô cũng cười. Tuy đã gợi mở vậy mà Phương Anh vẫn không nói gì thêm, nên cô cũng không ép nữa.

"Đi ngủ thôi mình, em mệt rồi. Mai rồi tính tiếp"

Phương Anh gật đầu rồi để Ngọc Thảo nằm bên trong, mình nằm bên ngoài. Ngọc Thảo như thói cũ mà nằm lên tay Phương Anh, đợi hồi lâu Phương Anh ngủ say thì cô lại mở mắt ra nhìn. Đôi tay thon dài của cô vuốt dọc sóng mũi của Phương Anh, dẫu Phương Anh đều đối tốt thật lòng thật dạ mà sao Ngọc Thảo luôn thấy Phương Anh có tâm sự không thể nói.

Cảm giác được Phương Anh luôn có rào cản trong lòng, như một điều gì đó không dám thoải mái như cô. Nhất là cách Phương Anh bình tĩnh đối diện với mọi thứ, trong khi cô luôn bị mất kiểm soát hay dễ xúc động thì Phương Anh luôn luôn trầm lặng như không. Cô bộc trực bao nhiêu, Phương Anh lại dè dặt bấy nhiêu. Dẫu tính cách như này cũng tốt, bù cho nhau. Nhưng không hiểu rõ người nằm cạnh mình như nào, thật bức bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com