Phần 6 - Hiểu Lầm
- Còn đứng đó làm gì? Mở cửa cho bà vào nhà _ tiếng nhỏ nói
Hắn luýnh hoa luýnh quýnh mở ngay cửa, nhỏ bước vào nhà. Công nhận là nhà của hắn đẹp thật. Mọi thứ đều rất gọn gàng, ngăn nắp, trang trí rất dễ thương.
Giữa phòng khách có 1 cái bàn lớn, trên bàn có 1 chiếc phong bì kèm theo 1 bức thư nhỏ. Trong chiếc phong bì chứa rất nhiều tiền. Còn bức thư chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi :
" Bố mẹ với vợ chồng chú Phong (bố mẹ của Ngọc) sẽ đi du lịch khoảng 1 tuần, con dùng tiền trong phong bì lo cho 2 đứa trong tuần nhé. Yêu con "
Cầm lấy phong bì tiền hắn nói :
- Cất tập sách đi rồi anh với em đi siêu thị, mua một ít đồ dùng cá nhân, quần áo cho em và đồ ăn dự trữ nữa.
- Anh em cái quái gì? Đi thì đi lẹ luôn !
Vừa nói nhỏ vừa quăng cái cặp xuống ghế, kéo hắn đi.
Ở siêu thị, mua cho nhỏ một số bộ quần áo để mặc, đồ dùng vệ sinh cá nhân cho nhỏ, còn đồ ăn thì khỏi nói rồi...(Ngọc nhà ta là heo mà)
Về tới nhà, hắn xuống nấu cơm...còn nhỏ tắm rửa thay đồ.
- Em ơi ! Xuống ăn cơm_tiếng hắn gọi.
- Cấm gọi tôi bằng em, còn 1 lần nữa đừng hòng nói chuyện với tôi.
Vừa từ cầu thang đi xuống là nhỏ đã chua chát.
- Ừm thì...thì...
Đang ấp úng thì hắn ngước mắt lên, nhỏ đang mặc một chiếc áo sơmi dài qua đầu gối kèm với chiếc quần ôm ngắn, mái tóc đen dài còn ươn ướt do mới gội...phải nói là rất đẹp...
- Xuống ăn cơm lẹ đi_vừa nói hắn vừa che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lại.
Nhỏ ngồi vào bàn, trên bàn hôm nay toàn những món mà nhỏ thích, tại sao hắn biết những món mà nhỏ thích hay chỉ là do trùng hợp_nhỏ thầm nghĩ. Nhưng mà thôi kệ, lí do gì cũng được, chỉ cần no bụng là được rồi.
Ôi mẹ ơi ! Ngay món đầu tiên thôi đã làm nhỏ có con mắt nhìn khác về hắn. Đồ ăn hắn làm thật sự rất ngon có khi là hơn cả mẹ nhỏ. Nhỏ thử hết món này đến món khác, hết bát này đến bát khác. Khi đã ăn xong vừa định đem đi rửa thì hắn liền ngăn lại.
- Để đó anh...à tui...rửa cho...
- Cứ tao mày cho nó tự nhiên_nhỏ nói.
- Vậy mày để tao rửa cho !
- Cơm mày nấu rồi, bát để tao rửa.
- Mày làm vậy không được...
- Why ?
- Làm vậy sau này tay vợ tao xấu.
- Ai làm vợ mày? Đồ thần kinh.
Nhỏ hét lên, sau đó bỏ bát đũa xuống rồi đi lên phòng khách.
Bật tivi lên coi được một lát thì hắn cũng lên...đem theo một ít bánh với trái cây...rồi cả 2 vừa ăn vừa xem phim tới tối...
Trở về phòng ngủ, nhỏ cảm thấy rất lạ...chẳng hiểu tại sao ác cảm với hắn trong lòng nhỏ lại dần biến mất...mở nhạc lên...rồi chẳng lâu sau đó nhỏ chìm dần vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau
*Cạch*_Tiếng cửa phòng nhỏ được ai đó mở rất nhẹ nhàng. Nhỏ vẫn còn ngủ_tư thế ngủ cứ như một con mèo con, ^^ đáng yêu chết mất.
Hắn lại gần nhỏ, ngồi xuống nhìn thật đăm chiêu, đưa tay lên vén mái tóc đang che 1 phần khuôn mặt nhỏ. Bất chợt hắn cúi người đặt lên má của cô mèo đang say giấc một nụ hôn.
- Dậy đi heo lười_ tiếng hắn gọi.
Nhỏ mở mắt ra...
- Chuẩn bị lẹ rồi xuống ăn sáng.
Vừa nói hắn vừa đi xuống nhà.
Khi nhỏ xuống thì đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, cả 2 ăn xong thì lấy cặp sách để đến trường.
Hôm nay nhỏ với hắn phải đi cùng xe (tất nhiên là hắn chở) vì xe nhỏ hư rồi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, khi dừng lại trước cổng trường hắn chạy thật nhanh rồi thắng gấp...làm nhỏ phải ôm chầm lấy hắn dưới ánh mắt chú ý của mọi người và trong đó là ánh mắt hình viên đạn của ai kia .
Hôm nay, lớp gom tiền giấy kiểm tra để chuẩn bị thi khảo sát...Hạ Vy được phân công đi thu và giữ để đưa lại cho giáo viên...vì nhỏ không có tiền nên hắn phải đóng luôn cho cả 2 người.
Ra chơi, Hạ Vy bỗng nhiên xuống chỗ nhỏ và hắn đang ngồi làm bộ nói chuyện nhẹ nhàng.
- Duy ơiii ! Cậu đi chơi để tớ ngồi nói chuyện với Ngọc xíu nhé_nó cười.
Vừa nói xong thì có mấy cậu bạn lại kéo hắn đi như đã có sự sắp xếp sẵn...
- Nói gì nói đi_nhỏ lạnh lùng nói.
- Cậu đừng giận tớ nữa nhé, chúng ta hòa nhau đi_nó cố tình nói lớn cho hắn nghe.
- Tùy thôi !
Nó choàng tay qua ôm nhỏ một phát làm cặp nhỏ rớt xuống. Lao xuống nhặt rồi bỏ đồ vào cho nhỏ sau đó xin lỗi thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.
- "Hôm nay nó bị gì thế nhỉ?"_nhỏ tự hỏi.
- Hạ Vy đâu?
- Dạ em đây ạ !
- Tiền cô nhờ em thu đã thu xong chưa ?
- Rồi ạ!
- Đem lên cho cô !
Nó loay hoay trong cặp như đang kiếm thứ gì đó rồi chợt òa khóc lên.
- Tiền mất hết rồi cô ơi_nó nức nở.
- Em chuẩn bị viết tờ tự kiểm cho tôi.
- Bà coi nãy giờ có để quên ở đâu không?_giọng Tú Linh bạn thân của nó.
- Từ ra chơi tới giờ tui vẫn ở trong lớp chỉ có...chỉ có ra chơi thì qua chỗ Ngọc_nó vẫn nức nở.
- Lúc đó có đem tiền theo không ?
- Cooooó_nó kéo dài...
Mọi ánh mắt đều hướng về phía nhỏ...nhỏ chưa kịp hiểu gì...thì...
*Xoạtttt...xoạtttt...* _ tiếng đồ đạc, sổ sách rơi xuống. Hay nói đúng hơn là cái cặp của nhỏ bị Tú Linh xốc ngược xuống đồ đạc bên trong rơi ra hết...càng trớ trêu hơn...trong cái đống hỗn độn ấy...lại có cọc tiền của Hạ Vy...
- Cái này là cái gì?_Tú Linh dùng cái giọng chua chát ấy để hỏi Ngọc...
- Tôi...tôi không biết...tại sao nó lại nằm trong cặp tôi chứ_nhỏ ấp úng vì quá bất ngờ.
-"Sáng nay còn không có tiền đóng quỹ"
-"Có thiếu thốn quá thì nói chứ"
-"Nghe nói nhà Ngọc cũng khá giả mà"
-"Tưởng đâu ngoan hiền lắm"
-"Đồ ăn cắp"
- "..."
Mọi lời chỉ trích đều dành cho nhỏ mặc dù mọi việc chưa rõ ràng.
- Mọi người đừng nói Ngọc vậy mà, chắc Ngọc chỉ vô tình thấy rồi cất dùm mình thôi_nó vừa khóc vừa nói.
Từng chữ trong lời nói của nó đều được nhấn mạnh để làm chủ đề bàn tán của mọi người...
- Cả lớp im lặng, có tiền là được rồi_tiếng cô giáo nói.
Mọi chuyện lắng xuống,lớp bắt đầu vào học...nhưng đâu đó vẫn còn những tiếng cười châm chọc...còn riêng Ngọc thì nằm cả buổi, chẳng ngóc đầu lên nổi một lần.
Hắn nhặt đồ lại bỏ vào cặp, chép tất cả các bài học cho nhỏ...tất cả đều diễn ra trong âm thầm...
Tiếng chuông ra về vang lên...nhỏ lấy ngay cặp chạy ra khỏi lớp...
*Ạch*_tiếng nhỏ ngã xuống đất...
Vy đã gạt chân nhỏ...kèm theo là một nụ cười tỏ vẻ khinh thường...
Nhỏ đứng lên, ánh mắt đầy sát khí.
- Là cậu cố tình hãm hại tôi...
- Thì sao? Ai bảo mày đối đầu với tao?
- Khi nào chứ ?
- Còn dám cãi? Tao thích Duy, tốt nhất mày tránh xa Duy của tao ra, nếu không đừng trách sao tao ác...
Vừa nói là xong là nó tát nhỏ một cái rõ đau.
Nhỏ đưa tay lên tát lại liền bị nó giữ chặt tay...do khóc sáng giờ nên nhỏ yếu lắm rồi...
*Bốp*_tay nhỏ đã tát thẳng vào mặt nó.
Tại sao? Tại sao lại như thế được? Rõ ràng là nó đã giữ được tay nhỏ lại mà...tại sao lại buông ra...nhỏ tự đặt câu hỏi cho mình.
- Xin lỗi Ngọc, thật sự xin lỗi Ngọc mà. Mình không nên đưa ra ý kiến bầu lại lớp trưởng, không nên nói đã qua chỗ Ngọc ngồi, là mình sai rồi, Ngọc đừng đánh mình nữa mà_nó quỳ xuống, níu lấy chân nhỏ, vừa nói nó vừa khóc lóc thê lương...
Nhỏ chẳng biết tại sao nó lại lật mặt nhanh như vậy...cho đến khi...
- Ngọc...là Ngọc làm thật à?_ hắn giọng run run...chạy lại đỡ nó lên và nói...
Cùng lúc đó học sinh trong lớp ùa ra...nhìn về chỗ xảy ra sự việc và bắt đầu chỉ trích nhỏ...
- Nếu tôi nói tôi không làm cậu có tin không ?_nhỏ hỏi trong vô vọng.
- Nhưng...nhưng mà tôi thấy..._hắn ấp úng mà chẳng thể trả lời...
- Ngọc, Ngọc không có làm gì mình đâu_nó chen vào.
- Ừ! Nếu đã như vậy thì cứ coi như đúng với những gì cậu thấy đi...là tôi làm, là tôi làm,..._từng chữ nhỏ phát ra như xé nát tâm can người nghe...
Nhỏ quay lưng bỏ đi...
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi quay lưng ấy đã đủ cho hắn thấy vết hằn đỏ trên má của nhỏ...dần hiểu ra mọi chuyện...hắn cố đuổi theo...nhưng...Hạ Vy giả vờ ngất lên ngất xuống...mọi người bảo hắn đưa Vy đến phòng y tế...thế là...hắn không thể đuổi theo...
Ngoài trời đang mưa như trút nước, dưới ánh mắt dòm ngó của mọi người, có hình bóng bé nhỏ của một cô gái đang chạy khỏi sân trường...
Liệu trời mưa là do tự nhiên, hay...đang cố che giấu đi hai hàng lệ đắng đang trào ra đầy trên má của một con người đang tuyệt vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com