Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Dương tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Dương, con trai duy nhất của Nguyễn Hoàng Lâm, ông trùm băng đảng quyền lực nhất trong giới ngầm. Tài sản của gia đình Dương không thể định giá chính xác chỉ biết rằng từ nhà hàng, khách sạn, sòng bạc cho đến cảng biển, khu công nghiệp, đâu đâu cũng có bóng của nhà họ Nguyễn. Những lời đồn về cha Dương lan khắp cả nước: kẻ bảo ông là "vua không ngai" của giới tội phạm, kẻ lại nói ông có thể hất đổ cả một tập đoàn chỉ bằng một cuộc gọi.

Từ khi sinh ra, Dương đã sống trong vỏ bọc an ninh tuyệt đối. Biệt thự riêng rộng hàng nghìn mét vuông, tường bao cao hơn 3m, bên trong trang bị camera, cảm biến, và lực lượng vệ sĩ được tuyển chọn kỹ như đặc nhiệm. Chỉ riêng đội bảo vệ cá nhân của Dương đã hơn 20 người, chia làm ca trực suốt 24 giờ. Mỗi lần cậu bước ra đường, đoàn xe hộ tống gồm ít nhất ba chiếc SUV màu đen bóng loáng nối đuôi nhau, khiến người đi đường phải ngoái nhìn.

Nhưng Dương không chỉ được bảo vệ bằng tiền và quyền. Ông Lâm hiểu rõ thế giới này khắc nghiệt ra sao, nên từ nhỏ đã cho con trai học võ, bắn súng, lái xe địa hình, và cả chiến thuật sinh tồn. Trong đó, Taekwondo là sở trường vượt trội của Dương cậu từng hạ gục đối thủ gấp rưỡi cân nặng chỉ trong 30 giây ở giải đấu quốc tế.

Tuy vậy, cuộc sống của Dương không màu hồng. Bạn bè thật sự thì ít ỏi, còn các mối quan hệ xung quanh phần lớn là vì gia thế. Chuyện tình cảm lại càng khó chẳng ai muốn hẹn hò với hoàng tử giới ngầm mà có thể bị theo dõi bởi cả đội vệ sĩ. Chính vì thế, dù sở hữu gia thế khiến ai cũng phải kiêng nể, cậu vẫn sống lặng lẽ, kín tiếng, và đôi khi cô đơn.

Có người cha là một ông trùm khét tiếng trong giới nhưng Dương lại chọn cho mình một con đường khiến ai cũng bất ngờ. Đó là trở thành giáo viên thể dục tại một trường trung học cơ sở ở thành phố. Mỗi sáng, thay vì ngồi trong siêu xe hoặc dự những buổi tiệc quyền lực, cậu mặc quần thể thao, áo polo, mang còi và bảng điểm, bước vào sân trường đầy tiếng cười đùa của học trò.

Cậu không cao lớn như hình ảnh "thầy thể dục" mà nhiều người tưởng tượng — chỉ 1m6, thân hình gọn gàng, nhanh nhẹn. Nhưng chính sự năng động và cách nói chuyện dí dỏm khiến học trò yêu quý, đồng nghiệp cũng xem như bạn thân. Dương dạy Taekwondo và nhiều môn vận động khác bằng cả sự nhiệt huyết, kiên nhẫn chỉnh từng động tác cho học trò, và luôn khích lệ các em thử thách bản thân.

Ít ai trong trường biết rằng, mỗi khi tan học, cậu lại được đón bằng một chiếc SUV đen bóng, bên trong là đội vệ sĩ kín đáo nhưng không rời mắt khỏi cậu. Đó là lớp bảo vệ mà ông Lâm kiên quyết sắp đặt vừa để giữ an toàn cho con trai, vừa để chắc chắn rằng dù Dương chọn cuộc sống giản dị, cậu vẫn thuộc về một gia đình mà bất cứ ai cũng phải dè chừng.

Với Dương, lớp học thể dục và những nụ cười của học trò là nơi duy nhất giúp cậu quên đi những ánh nhìn tò mò, những lời đồn đoán về gia thế. Ở đây, cậu chỉ đơn giản là "thầy Dương" người chạy nhanh nhất trường và cũng là người mua kem cho học trò nhiều nhất vào mùa hè.

Mẹ mất khi Dương mới lên sáu, khoảng trống ấy khiến tuổi thơ của cậu gắn liền với một người cha bận rộn nhưng luôn tìm cách bù đắp. Ông Lâm không biết nấu ăn, cũng chẳng giỏi kể chuyện cổ tích, nhưng lại có thể bỏ cả buổi họp bạc tỷ để đến trường xem con thi đấu Taekwondo, hoặc cổ vũ cho cậu bé năm nào còn khóc nhè khi không thể thực hiện được những đòn nhào lộn khó nhằn.

Trong mắt thiên hạ, Nguyễn Hoàng Lâm là người sắt đá, lạnh lùng đến mức không ai dám nhìn thẳng. Nhưng mỗi khi ở cạnh con trai, lớp vỏ ấy tan biến, chỉ còn lại ánh mắt ấm áp xen lẫn lo lắng. Ông sẵn sàng chiều theo mọi sở thích của Dương, từ việc mua cho cậu một bộ sưu tập giày thể thao hiếm, đến việc lặng lẽ cho người bảo vệ kín đáo từng bước con đi.

"Dương là điểm yếu duy nhất của ông ấy" – đó là câu mà người trong giới ngầm truyền tai nhau. Điểm yếu ấy không phải vì Dương mỏng manh, mà vì ông Lâm biết, nếu thế giới này chạm đến con trai ông, ông sẽ không còn đủ lý trí để cân nhắc thiệt hơn. Và có lẽ chính vì thế, Dương lớn lên vừa được bảo bọc kỹ lưỡng, vừa mang theo trong mình sự vô tư mà không nhiều người trong hoàn cảnh ấy có được.

Năm ấy, Dương mới mười tuổi. Hôm đó là một buổi chiều mùa thu mát mẻ, Dương đang chơi bóng cùng mấy bạn trong sân trường tiểu học. Trò chơi đang vui thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cổng, cười hiền và bảo:

"Dương, ba con nhờ chú tới đón về. Xe đang chờ ở ngoài."

Dương vốn vô tư, lại nghe nhắc tới ba nên chẳng mảy may nghi ngờ, chạy theo người đó ra khỏi cổng. Nhưng vừa bước đến chiếc xe đen đỗ bên đường, Dương chợt thấy ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo. Cậu chưa kịp phản ứng thì bị kéo mạnh lên xe.

May mắn thay, một vệ sĩ ngầm của ông Lâm lúc đó đang theo dõi từ xa, lập tức lao ra chặn đầu xe. Một cuộc rượt đuổi ngắn nhưng căng thẳng diễn ra ngay trên phố, kết thúc bằng việc nhóm bắt cóc bị thủ tiêu và Dương được đưa về an toàn.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Dương thấy cha mình mất bình tĩnh đến thế. Ông Lâm không mắng, chỉ ôm chặt lấy cậu, bàn tay run nhẹ. "Ba xin lỗi... từ giờ sẽ không để ai chạm vào con nữa." Giọng ông khàn đặc, như một lời thề hơn là lời dỗ dành.

Kể từ ngày đó, dù Dương đến trường hay đi đâu chơi, luôn có ít nhất hai vệ sĩ theo sát đôi khi kín đáo, đôi khi công khai. Người ngoài nghĩ đó là sự phô trương quyền lực, nhưng với ông Lâm, đó là cách duy nhất để bảo vệ "điểm yếu duy nhất" của mình.

END CHAP 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com