CHAP 10
Cánh cửa phòng vừa khép lại, âm thanh bên ngoài lập tức bị nuốt vào im lặng. Không còn ánh mắt của ông Bình, cũng không còn nụ cười giả lả của hai mẹ con kia chỉ còn Nhật và Dương, đối diện nhau trong khoảng không nhỏ hẹp.
Nhật thong thả tháo khuy áo vest, bước chậm về phía Dương. Mỗi bước chân đều như cố ý tạo áp lực, tiếng giày vang nhẹ trên sàn gỗ.
"Bữa tối nay..." — Nhật dừng lại ngay trước mặt, cúi người nhìn thẳng vào mắt Dương — "...cậu đã làm tốt. Nhưng tôi muốn biết, nếu một ngày tôi yêu cầu cậu đứng về phía tôi, ngay cả khi điều đó nghĩa là quay lưng lại với gia đình cậu, cậu sẽ làm không?"
Không khí trong phòng như đặc lại. Câu hỏi không chỉ là thử thách, mà còn như một sợi dây điện cao thế đặt ngay trước mặt Dương.
Dương khẽ nheo mắt, đôi vai căng lên. Một phần trong cậu muốn trả lời ngay để giữ thế thượng phong, nhưng phần khác lại nhận ra — đây là bẫy. Trả lời "có" thì tự trói mình vào Nhật, trả lời "không" thì đồng nghĩa bước ra khỏi cuộc chơi ngay từ đầu.
Nhật vẫn im lặng, ánh nhìn bình thản đến đáng sợ, như thể anh đã biết trước mọi phản ứng.
Một nhịp tim, hai nhịp tim... rồi Dương mỉm cười, đáp bằng một câu mơ hồ:
"Anh sẽ biết câu trả lời khi lúc đó đến. Nhưng nhớ là, khi tôi đứng về phía ai... thì tôi không đổi phe."
Khóe môi Nhật cong nhẹ, nụ cười vừa tán thưởng vừa bí ẩn.
"Vậy thì tôi sẽ chờ. Và trong lúc chờ, tôi sẽ tìm cách chắc chắn rằng phe đó... luôn là tôi."
Câu nói ấy như một lời tuyên chiến ngọt ngào, và Dương nhận ra đêm nay mới chỉ là bước khởi động cho một trận đấu dài hơi mà cả hai đều không có ý định nhường.
Sau khi tắm rửa xong, Dương bước ra từ nhà tắm thì đã thấy Nhật đứng cạnh giường chờ cậu. Giường lớn đặt giữa phòng, ga gối trắng tinh, đèn ngủ hắt ánh vàng dịu nhẹ. Nhưng khi bước vào, Dương chỉ lướt qua giường rồi đi thẳng đến góc tủ, kéo ra một tấm nệm mỏng.
Nhật nhìn theo, một bên môi nhếch nhẹ.
"Cậu định ngủ... ở đó thật à?" – Giọng anh trầm thấp, pha chút bỡn cợt.
Dương trải nệm xuống sàn, động tác gọn gàng.
"Chỗ này hợp với tôi hơn. Trên giường kia chắc... không dành cho người mới."
Nhật chống tay ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của Dương như đang mổ xẻ một món đồ hiếm.
"Cậu nghĩ ngủ dưới đất thì sẽ an toàn hơn sao?" – Anh hỏi, giọng bình thản nhưng hàm chứa ẩn ý.
Dương không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:
"Ít nhất tôi sẽ không bị ai đá ra khỏi giường lúc nửa đêm."
Câu trả lời khiến Nhật bật cười khẽ, tiếng cười vừa như chế giễu, vừa như công nhận sự cảnh giác của đối phương. Anh với tay lấy chiếc chăn gấp gọn ở chân giường, ném xuống chỗ Dương nằm:
"Đừng để sáng mai bị cảm. Tôi chưa muốn người khác nghĩ Hoàng Nhật này ngược đãi... 'bà xã' của mình."
Dương kéo chăn, không đáp, chỉ quay lưng lại phía giường. Nhưng anh biết rõ từ trên cao kia, Nhật vẫn chưa rời mắt khỏi mình.
Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ trôi chậm rãi, còn khoảng cách giữa hai người... lại giống như một sợi dây căng, chỉ cần ai đó kéo mạnh là sẽ bật tung.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm giọng nói cao vút, hơi chua chát của Ngọc Bích:
"Anh dâu ơi~ dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà đi, không thôi mọi người đói hết nha!"
Dương mở mắt, chưa kịp định thần thì Nhật đã ngồi dậy, tóc rối nhẹ nhưng ánh mắt tỉnh táo như thể đã chờ đợi chuyện này. Anh nhìn Dương, khóe môi cong thành một nụ cười chẳng biết là trêu chọc hay thử thách.
"Bà xã nghe chưa? Người ta gọi kìa." – Nhật nói nhỏ, nhưng đủ để giọng anh thấm chút ý khiêu khích.
Dương ngồi dậy, ngáp một cái để kéo dài thời gian suy nghĩ.
"Nhà này đâu thiếu người làm bếp, sao cô ta không kêu?"
Nhật nhún vai:
"Chắc muốn xem... anh dâu đảm đang đến đâu thôi."
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, lần này xen thêm giọng dì ghẻ vang vọng từ hành lang:
"Bích nói đúng đó con, phụ nữ — à quên, 'người vợ' trong nhà — phải biết lo chuyện bếp núc chứ."
Dương đứng lên, hít sâu một hơi. Trong đầu anh đã kịp sắp xếp nước đi: nếu nhận lời, chẳng khác nào thừa nhận mình bị sai khiến; nếu từ chối, lại thành kẻ bất kính ngay buổi sáng đầu tiên.
Anh liếc Nhật, cố tìm chút gợi ý, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn nửa như thách thức, nửa như chờ đợi câu trả lời.
"Được thôi..." – Dương nói, giọng bình thản, rồi quay người đi mở cửa – "Nhưng ai ăn sáng của tôi thì phải ăn sạch sẽ, không bỏ thừa một hạt cơm nào."
Ngọc Bích hơi sững lại trước sự bình tĩnh đó, nhưng rồi nhếch môi, cho rằng mình vừa thắng được một ván nhỏ.
Còn Nhật, khi nhìn bóng lưng Dương đi xuống bếp, trong mắt anh lại lấp lánh thứ ánh sáng của kẻ vừa đặt xong một quân cờ thú vị trên bàn chơi.
Dưới bếp sáng nay thơm mùi gạo mới và tiếng xào nấu vang lách cách. Dương chẳng hỏi han ai, chỉ nhẹ nhàng xắn tay áo, mở tủ lấy nguyên liệu.
Anh không làm mấy món cầu kỳ như người hầu thường nấu, mà chọn nấu cháo trắng đơn giản, thanh đạm, không chút gia vị ngoài ít muối.
Một người làm đứng gần tò mò:
"Cậu... à, thiếu gia, muốn để tôi phụ không?"
Dương lắc đầu:
"Không cần, tôi muốn tự tay nấu."
Khoảng hơn ba mươi phút sau, cả bàn ăn sáng bày ra toàn cháo trắng, kèm vài dĩa rau luộc chấm nước mắm. Không thịt, không cá, không trứng.
Ngọc Bích bước vào, mày chau lại ngay:
"Ủa, bữa sáng gì kỳ vậy? Không thịt thà gì hết?"
Dương kéo ghế ngồi xuống, thong thả múc một bát cháo:
"Người trong nhà ăn sáng thanh đạm mới tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, tôi nghe nói hôm qua cô ăn tiệc khuya tới tận gần sáng. Đồ dầu mỡ nhiều rồi, giờ ăn nhẹ cho dễ tiêu."
Câu nói vừa đủ to để cả bàn nghe thấy. Dì ghẻ thoáng khựng lại, bởi thông tin "tiệc khuya" đó vốn là chuyện bà muốn giấu.
Ông Bình – bố Nhật – cười gật gù:
"Đúng, ăn cháo buổi sáng tốt lắm. Dương biết quan tâm tới mọi người, bố hài lòng."
Ngọc Bích cố nuốt vài muỗng cháo, nhưng vẻ mặt như đang chịu cực hình. Nhật thì ngồi im, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt như khen ngợi pha phản đòn của Dương.
Khi bữa ăn kết thúc, Dương mới đặt thìa xuống, nhìn thẳng Ngọc Bích:
"Lần sau muốn thử tôi, thì chuẩn bị bụng cho kỹ nhé."
Ngọc Bích nghẹn lời, dì ghẻ lặng thinh, còn Nhật khẽ ho một tiếng để che tiếng cười.
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com