CHAP 11
Cửa thư phòng khép lại một cái cạch, âm thanh vang trong không gian kín bưng mùi gỗ trầm và giấy tờ cũ.
Nhật ngồi xuống ghế bành sau bàn làm việc, một tay tháo khuy vest, tay còn lại ra hiệu cho Dương đứng đối diện.
"Ngồi." Giọng anh không cao, nhưng có cái lực khiến Dương buộc phải kéo ghế ngồi xuống.
Nhật tự rót cho mình ly trà, nhấp một ngụm chậm rãi như đang để thời gian kéo dài căng thẳng.
"Cháo trắng sáng nay..." – anh ngừng lại, ánh mắt lướt qua Dương – "...khá thú vị."
Dương giữ ánh nhìn bình thản. "Chỉ là bữa sáng thôi."
Nhật đặt ly trà xuống, tiếng sứ chạm gỗ nghe cộc một cái.
"Cậu thông minh. Nhưng ở đây, thông minh quá đôi khi sẽ bị coi là... không biết chỗ đứng."
Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu như muốn lột trần suy nghĩ đối phương.
"Nhớ kỹ, tôi không ngăn cậu phản đòn. Nhưng mỗi cú đánh ra phải tính cả đường lui. Cậu chịu được hậu quả thì hãy làm."
Không khí nặng lại. Dương nheo mắt: "Vậy sáng nay là anh đang 'thưởng' hay đang 'cảnh báo' tôi?"
Nhật mỉm cười, nụ cười khiến người ta không phân biệt nổi là dịu dàng hay nguy hiểm:
"Cả hai."
Anh đứng dậy, đi ngang qua Dương, khẽ đặt một bàn tay lên vai cậu, bóp nhẹ.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tạo cho cậu nhiều... cơ hội luyện tập hơn. Chuẩn bị sẵn tinh thần."
Cửa thư phòng mở ra, để Dương ngồi lại một mình, cảm giác vừa được khen, vừa như bị đưa vào trận tiếp theo.
Chiều hôm đó, vừa bước chân qua cổng Hoàng gia, Dương đã nghe tiếng Nhật vang lên từ phòng khách.
"À, vợ về rồi à. Lại đây." Giọng anh bình thản nhưng kéo theo ánh nhìn của cả nhà: ông Bình đang đọc báo, mụ dì ghẻ ngồi uống trà, Ngọc Bích lướt điện thoại.
Dương bước đến, còn chưa kịp chào ai thì Nhật đã nói tiếp:
"Hôm nay nhà mình có một vài vị khách đặc biệt. Họ là đối tác lâu năm của Hoàng Thị... và cũng rất tò mò về... người bạn đời của tôi."
Ánh mắt mụ dì ghẻ sáng lên, còn Ngọc Bích thì khẽ nhếch môi. Nhật khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Dương như đang ra đề thi: "Em sẽ tiếp họ. Một mình."
Câu nói rơi xuống, không gian như đặc lại. Ông Bình ngạc nhiên, mụ dì ghẻ giả bộ ho khẽ, còn Ngọc Bích lập tức chen lời: "Ôi, anh Nhật chơi lớn ghê. Anh dâu dạy thể dục mà tiếp khách thương trường á?"
Dương nhìn Nhật, thấy rõ cái nhếch môi nửa cười nửa thách thức kia đúng là "cơ hội luyện tập" mà anh đã nói.
Chỉ mấy phút sau, bốn vị khách bước vào, toàn những gương mặt sắc sảo trong vest. Nhật ung dung rót rượu, ngồi ở vị trí chủ nhà nhưng không nói gì, ánh mắt lặng lẽ theo dõi.
Dương đứng dậy, cúi chào đàng hoàng: "Xin chào các anh chị, tôi là..."
Cậu tự giới thiệu, giọng trầm và chắc, không để lộ chút lúng túng. Thay vì nói về nghề dạy thể dục một cách bị động, cậu khéo léo dẫn chuyện sang việc huấn luyện thể chất cho nhân viên để nâng cao hiệu suất khiến các vị khách bật cười và bắt đầu hỏi han nhiều hơn.
Nhật ngồi xa, khẽ chạm ly rượu vào môi, đôi mắt lóe lên tia hài lòng khó nhận ra. Nhưng mụ dì ghẻ và Ngọc Bích thì bắt đầu mất kiên nhẫn, thi thoảng chen vào vài câu đầy ẩn ý:
"À, chắc ở trường cấp hai không phải tiếp xúc với giới thượng lưu nhiều nhỉ?"
"Cậu ấy chắc chưa từng dự tiệc lớn thế này đâu..."
Dương vẫn mỉm cười, trả lời gọn ghẽ nhưng mỗi câu đều khiến người hỏi cứng họng giống như sáng nay, một cú phản đòn nhưng lần này là trên sân khấu lớn.
Cuộc tiếp khách kết thúc, khách rời đi với vẻ khá ấn tượng. Nhật đứng dậy, khoác nhẹ tay lên vai Dương khi hai người đi ngang qua ánh mắt không mấy thiện cảm của mụ dì ghẻ.
"Khá lắm. Nhưng đừng tưởng lúc nào cũng sẽ dễ như vậy."
Tối hôm đó, cả biệt thự chìm trong sự yên ắng hiếm hoi. Tiếng gió rì rào qua hàng tre ngoài sân, ánh đèn vàng hắt vào phòng ngủ của hai người.
Dương đang ngồi trên tấm đệm dưới sàn, vừa lau tóc sau khi tắm, vừa tranh thủ xem giáo án.
Nhật thì tựa lưng vào đầu giường, đọc một xấp hồ sơ.
"Lại gần đây." – Giọng anh trầm và bình thản.
Dương hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đứng dậy, bước đến. Nhật đặt xấp giấy xuống, nhìn cậu một lúc lâu đến mức khiến người đối diện thấy khó chịu.
"Ban chiều... em làm khá tốt." Dương chưa kịp đáp, anh đã tiếp: "Nhưng em có biết vì sao anh để em tự đối mặt một mình không?"
"...Để tôi tự rèn?" – Dương đoán.
Nhật khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không ấm áp. "Không. Là để xem... khi anh không ở cạnh, em sẽ chọn đứng về phía ai."
Câu nói như một mũi dao lạnh. Dương cau mày: "Ý anh là—"
Nhật cắt ngang, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng sâu đến mức khó đoán: "Trong căn nhà này, không phải ai cũng muốn em tồn tại. Khi họ ép, khi họ dụ, khi họ vẽ ra một lối thoát... em sẽ làm gì? Chạy, phản công... hay quay lưng lại với anh?"
Không khí trong phòng đặc quánh. Dương định phản bác, nhưng Nhật bất ngờ vươn tay, đặt lên gáy cậu, kéo lại gần. "Đừng trả lời vội. Cứ nghĩ... cho kỹ."
Rồi anh buông ra, cầm lại xấp hồ sơ như chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.
Nhưng Dương biết "trò chơi" tối nay mới thật sự chạm vào nơi dễ tổn thương nhất của mình.
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com