CHAP 12
Chiều hôm đó, sau khi tan tiết cuối, Dương vừa dọn xong phòng thể chất thì nhận được tin nhắn từ cô Lan – hiệu trưởng trường:
"Tối nay mọi người tụ tập ở quán Lục Bình nhé, coi như mừng đại hội thành công. Em nhớ tới nha!"
Quán Lục Bình nằm trong một con ngõ nhỏ gần trường, bàn ghế gỗ mộc, mùi lẩu riêu cua thơm nức. Mấy thầy cô đã tụ tập đủ, ai cũng cười tươi. Tiếng ly cụng, tiếng chuyện trò về học sinh nghịch ngợm, chuyện đời thường rộn rã.
Dương cũng cười thoải mái hơn bao giờ hết, gạt sang bên những mưu kế và ánh mắt dò xét ở nhà Hoàng gia. Ở đây, cậu chỉ là một thầy giáo thể dục bình thường, không phải "phu nhân của ai cả".
Khoảng 8 giờ tối, điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện hai chữ "Nhật". Cậu hơi khựng lại, rồi bấm nghe.
Giọng Nhật trầm và chậm:
"Em đang ở đâu?"
"Tôi... ăn tối với mấy thầy cô. Tiệc mừng đại hội ở trường."
Một khoảng im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều ở đầu dây bên kia.
"Anh sẽ cho người đến đón. Đừng về trễ."
Cuộc gọi kết thúc gọn lỏn. Dương nhìn màn hình tối đen, trong lòng lẫn lộn cảm giác khó chịu và... chút gì đó như bị kiểm soát.
Cả bàn vẫn rôm rả, không ai để ý vẻ mặt cậu vừa thay đổi. Nhưng Dương biết tối nay, khi về nhà, Nhật sẽ không bỏ qua chuyện này.
Trời đã khuya, chiếc xe đen đỗ gọn trước cổng biệt thự. Dương bước xuống, vừa chạm chân vào bậc thềm đã thấy Nhật đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng cởi hai nút, tay cầm ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ.
Không một nụ cười.
"Vui không?" – Nhật hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang sức nặng của một câu tra khảo.
"Chỉ là tiệc nhỏ ở trường thôi." – Dương trả lời, cố giữ giọng bình thản.
Nhật khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh rồi bước tới. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Ánh mắt Nhật ghim vào mắt Dương như muốn xuyên qua từng lớp suy nghĩ.
"Anh không quan tâm em đi đâu. Anh chỉ muốn biết... ở đó, ai là người ngồi cạnh em."
Dương khựng lại, nhận ra đây không đơn thuần là ghen tuông mà là một phép thử xem cậu có chọn cách trả lời thật, hay nói dối để tránh rắc rối.
"Là... cô Lan. Hiệu trưởng." – Dương đáp, mắt không rời khỏi Nhật.
Một nụ cười rất nhạt thoáng qua trên môi Nhật, không rõ là hài lòng hay châm biếm. Anh nghiêng người, đặt tay lên vai Dương, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền xuống như vừa trấn an, vừa khóa chặt.
"Anh tin em... lần này." – Nhật nói chậm rãi – "Nhưng nhớ, lần sau, nếu em đi đâu thì nhớ nói cho anh trước một tiếng."
Câu nói đó như một sợi dây vô hình siết dần quanh cổ. Nhật bỏ tay ra, bước lên cầu thang, để lại Dương đứng một mình giữa sảnh, nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập.
Trò chơi này... rõ ràng chưa có hồi kết.
Dương vừa đặt chân lên bậc thang thứ năm, đầu óc vẫn còn vương những lời Nhật vừa nói, thì bất ngờ một lực mạnh từ phía sau ôm gọn lấy cậu.
"Nhật—!" – chưa kịp phản ứng, Dương đã bị nhấc bổng lên. Cả người mất thăng bằng, tay vội bám vào vai anh.
"Đi đứng chậm quá." – Nhật nói khẽ, giọng pha chút đùa cợt nhưng bàn tay giữ sau lưng và dưới đùi Dương lại siết chặt, không hề có ý buông.
Tiếng bước chân trầm ổn vang vọng trong không gian yên tĩnh của đại sảnh. Chẳng biết có ai trong nhà đang nhìn hay không, nhưng cảm giác bị anh bế đi như vậy khiến tai Dương nóng ran.
"Anh... bỏ tôi xuống! Tự đi được!" – Dương cố giãy nhẹ, nhưng cánh tay Nhật như một vòng kẹp thép.
Nhật nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai cậu, thấp giọng:
"Đêm nay anh không muốn nghe lý do. Anh muốn em nhớ... mình đang ở đâu, và thuộc về ai."
Cậu cảm thấy tim mình đập loạn, không chỉ vì khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở, mà còn vì từng bước Nhật bước lên cầu thang đều như đang ấn sâu vào ý thức cậu: trong cuộc chơi này, Nhật mới là người cầm nhịp.
Khi đến cửa phòng, Nhật đẩy nhẹ bằng chân, bước vào trong rồi đóng cửa "cạch" một tiếng. Không khí lập tức trở nên đặc quánh, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là màn khởi động cho một đêm dài.
Nhật đẩy cửa phòng, không cho Dương kịp bước xuống đất. Một động tác dứt khoát, anh bế thẳng cậu qua ngưỡng cửa rồi... "phịch" ném nhẹ lên giường.
Tấm nệm lún xuống, Dương bật người ngồi dậy, mắt vẫn hơi mơ màng vì men rượu còn sót lại.
"Anh làm gì vậy? Tôi—"
Nhật đứng ở mép giường, cúi người, một tay chống xuống nệm, tay còn lại chặn đường lùi của Dương. Giọng anh thấp và rõ ràng như ra lệnh: "Tối nay, em ngủ trên giường."
Dương lắc đầu, giọng cương quyết: "Không. Tôi quen ngủ dưới đất rồi."
Khoé môi Nhật nhếch nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia như đang nói "em vừa chọn cách khó". Anh không tranh cãi, chỉ bất ngờ áp sát, một tay luồn ra sau gáy kéo Dương về phía mình. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở ấm nóng của Nhật quét qua môi cậu.
Ngón tay anh khẽ vuốt dọc xương hàm cậu, rồi trượt xuống cổ chậm rãi nhưng đầy chủ ý.
"Ngủ dưới đất sẽ bệnh đấy..." – Nhật thì thầm – "...hay là ngủ ở đây với anh, sao em không thử nhỉ ?"
Dương vốn còn lâng lâng vì rượu, nhưng cú chạm bất ngờ ấy như một cú sốc điện chạy dọc sống lưng. Hơi men bị quét sạch, trái tim đập loạn nhịp. Cậu vội quay mặt đi, giọng lắp bắp:
"Anh... anh tránh ra."
Nhật khẽ cười, lùi lại đúng một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dương như muốn nhắc rằng tối nay, cậu chẳng có đường nào thoát.
Dương vẫn ngồi yên ở mép giường, hai bàn tay siết vào ga nệm như bấu lấy điểm tựa.
Nhật không nói gì thêm, chỉ vòng ra bên kia, kéo chăn lên như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Lên." – giọng anh trầm và gọn, không mang theo chút thương lượng.
Dương liếc nhìn tấm nệm rộng rãi, rồi nhìn Nhật đang ung dung tựa đầu vào gối, tay gác hờ lên trán. Rõ ràng, cậu đang bước vào lãnh địa của đối phương. Miễn cưỡng, Dương chậm rãi trườn lên, nằm sát mép ngoài, cách Nhật một khoảng đủ để tránh va chạm.
Đèn ngủ vàng hắt ánh sáng dịu xuống căn phòng. Tiếng quạt trần quay đều hòa với tiếng hít thở của hai người. Nhưng sự yên tĩnh đó lại khiến từng nhịp tim Dương vang lên rõ mồn một trong tai cậu.
Nhật nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong: "Em tưởng nằm xa thế thì an toàn à?"
Dương chưa kịp phản ứng thì một cánh tay bất ngờ vòng qua eo kéo cậu sát lại. Khoảng cách biến mất, mùi hương quen thuộc của Nhật ùa vào, ấm áp nhưng cũng áp lực.
"Ngủ đi." – Anh nói, giọng trầm khàn, hơi thở phả sát mang tai khiến Dương khẽ rùng mình.
Cả hai im lặng. Dương cố gắng nhắm mắt, nhưng cảm giác bàn tay Nhật đặt ở eo mình không hề buông lỏng khiến cậu khó lòng bình tĩnh. Một bên là nhịp tim của chính mình, một bên là vòng tay chắc chắn như đang ngầm tuyên bố quyền sở hữu.
Và trong bóng tối, Nhật vẫn chưa ngủ, anh đang mỉm cười, như thể vừa đặt thêm một quân cờ nữa vào ván chơi dài hơi này.
END CHAP 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com