CHAP 13
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm, trải một vệt vàng nhạt lên giường. Dương khẽ trở mình, định vươn tay dụi mắt thì lập tức phát hiện điều bất thường cánh tay của Nhật vẫn đang quấn chặt ngang hông mình, như thể cả đêm chưa từng buông ra.
Không chỉ thế... đầu cậu đang gối lên một phần bắp tay anh. Khoảng cách gần đến mức mỗi lần Nhật thở, hơi ấm phả nhẹ lên gáy cậu, khiến từng sợi tóc khẽ lay động.
Dương nằm im, mắt lơ đãng nhìn khuôn mặt Nhật trong ánh sáng ban mai. Gương mặt ấy, với những đường nét sắc sảo và góc cạnh hoàn hảo, khiến cậu không khỏi thầm cảm thán.
"Anh ấy thật đẹp trai... đẹp đến mức mà dù đang ngủ, cũng chẳng thể nào rời mắt," Dương nghĩ thầm, lòng ngập tràn một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa khó tả.
Làn da trắng mịn dưới ánh sáng nhẹ, hàng lông mi dài vắt ngang đôi mắt nhắm nghiền, và nụ cười mơ màng thoáng hiện trên môi Nhật như một bức tranh sống động, khiến Dương chẳng thể nào dời mắt nhìn đi.
Dù biết mối quan hệ giữa họ còn đầy những căng thẳng và thử thách, nhưng khoảnh khắc này, vẻ đẹp trai của Nhật khiến Dương cảm thấy lạc lõng trong một thế giới riêng nơi mà mọi toan tính tạm lắng xuống, chỉ còn lại sự thu hút đến mê hoặc.
"Cựa gì mà sớm thế?" – Giọng Nhật vang lên, còn khàn hơn cả tối qua.
"Anh... buông ra, tôi phải dậy..." – Dương lúng túng, cố giữ giọng bình thường.
Nhật mở mắt, ánh nhìn vừa ngái ngủ vừa mang chút trêu chọc: "Dậy làm gì? Ở yên, ấm mà."
Cậu định phản bác, nhưng rồi bất chợt nhận ra... bàn tay Nhật không chỉ đặt ở eo nữa, mà trượt nhẹ lên, dừng lại ở một vị trí đủ khiến Dương giật mình tỉnh hẳn.
"Anh"
"Im." – Nhật cắt lời, cúi sát xuống, ánh mắt như khóa chặt cậu. "Ở đây, ít nhất cho đến khi anh cho phép em dậy."
Trong khoảnh khắc đó, Dương không rõ là do ánh nắng làm má nóng, hay vì cái khoảng cách bằng không giữa hai người. Cậu chỉ biết, bầu không khí trong phòng đặc quánh lại, và dù Nhật buông tay vài giây sau đó, cái cảm giác bị "ghim" vào ván cờ của anh thì vẫn còn nguyên.
Nhưng Dương vẫn kiên quyết, đứng lên kéo chăn choàng qua vai, bước xuống giường với một thái độ không thể thuyết phục hơn:
"Tôi phải làm đồ ăn sáng cho cả nhà, chút nữa tôi còn có tiết phải lên lớp không rảnh đâu mà chơi đùa với anh."
Nói rồi, cậu bước đi vội vã. Nhật nhìn theo dáng đi của Dương, đôi mắt lóe lên tia thích thú pha chút bất ngờ. Anh mỉm cười, không nói gì, để Dương rời phòng.
Nhật nằm ngửa trên giường, ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt sắc nét của anh. Đôi mắt anh khép hờ, không phải vì mệt mỏi mà là để ngẫm nghĩ.
Từ ngày Dương bước chân vào Hoàng gia, mọi thứ đã thay đổi theo một chiều hướng không ai ngờ tới. Cậu nhóc nhỏ con, thầy giáo thể dục tưởng chừng đơn giản ấy, lại khiến anh cảm thấy một sự thích thú đặc biệt một cảm giác khó gọi tên, vừa tò mò vừa day dứt.
Nhật nhớ lại những lần Dương phản đòn, từng ánh mắt cương quyết, từng nụ cười nhẹ nhưng đầy thách thức. Cậu không chỉ là một đối thủ trong trò chơi quyền lực mà còn là một người khiến anh dần cảm thấy có chút gì đó hơn cả sự chiến thắng.
Anh mỉm cười, lòng lặng lẽ nhận ra: mình đã có chút tình cảm với cậu. Một thứ tình cảm vừa mạnh mẽ, vừa mong manh, đủ để khiến mỗi lần nhìn thấy Dương, trái tim anh lại đập nhanh hơn.
Nhật khẽ khàng xoa xoa cánh tay đang hơi tê tê của mình. Anh thầm nghĩ: "Thương cho cánh tay này quá, hôm qua kê đầu cho Dương ngủ nên giờ tê hết cả rồi."
Dù có chút khó chịu, nhưng anh không hề phàn nàn. Ngược lại, trong lòng Nhật lại tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể sự mỏi mệt ấy chính là dấu hiệu cho thấy một sự kết nối đặc biệt đang dần hình thành giữa anh và Dương.
Anh nhắm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng những phút giây giản dị này có lẽ sẽ là những kỷ niệm khó quên trong hành trình đầy thử thách phía trước.
Khi Dương vừa bước xuống cầu thang với bộ đồ thể thao đơn giản, mụ dì ghẻ đã đứng ở phòng khách, tay cầm tách trà, ánh mắt sắc lẹm đầy ẩn ý.
"Ôi, anh dâu dậy sớm thế này chắc là chuẩn bị làm gì đó đặc biệt cho nhà ta rồi phải không?" – mụ cười nhếch mép, giọng châm chọc nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch sự.
Dương khẽ nhếch môi, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại:
"Tôi chỉ muốn làm bữa sáng cho mọi người thôi."
Buổi sáng tại bàn ăn, không khí khá căng khi mụ dì ghẻ không ngừng chọc tức Dương bằng giọng điệu đầy mỉa mai:
"Dương này, nghe nói tối qua cậu tham gia tiệc tùng vui lắm nhỉ? Thầy giáo thể dục cũng biết chơi đấy chứ!"
Dương cười khẩy, không chịu thua:
"Dạ, tôi thấy Ngọc Bích cũng hay đi tiệc tùng lắm. Hay từ mai em cũng sẽ dậy sớm cùng anh làm bữa sáng cho cả nhà, dù gì em cũng sắp đến tuổi gả chồng rồi mà."
Mọi người trong bàn ăn hơi ngạc nhiên với câu nói của Dương, nhưng cậu vẫn tiếp tục:
"Em mà không biết làm gì thì nhà chồng coi gia đình chúng ta ra thể thống gì?"
Ngọc Bích ngay lập tức chen vào, cười nhếch mép:
"E...Em biết làm mà k..không cần anh chỉ dạy đâu."
Dương liền đá xéo:
" Vậy sao? Vậy thì phụ anh với. Buổi sáng nào anh cũng có tiết dạy nên hơi vất vả chắc em không nỡ nhìn người trong gia đình mình vất vả đâu nhỉ?"
Ngọc Bích lúng túng:
" E...Em"
Mụ dì ghẻ lên tiếng:
" Thôi được rồi. Từ mai cậu không cần phải dậy sớm làm buổi sáng nữa. Tôi sẽ nhờ người làm cho cậu. Được chưa?"
Dương cười nhẹ như đạt được mục đích:
" Cái này là dì tự nói đấy nhé. Tôi không ép."
Nhật ngồi bên cạnh chỉ biết cười khẽ và thán phục bà xã của mình.
END CHAP 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com