CHAP 14
Sau bữa ăn sáng căng thẳng, mụ dì ghẻ và Ngọc Bích ngồi lại trong phòng khách lớn của biệt thự, không khí căng như dây đàn.
Mụ dì ghẻ trầm ngâm, rồi khẽ nói:
"Thằng Dương này là một mối đe dọa không nhỏ. Không thể để cậu ta tự do tung hoành trong nhà mình."
Ngọc Bích nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lùng:
"Con đã để ý thấy thái độ của cậu ta với mẹ và con. Nếu không xử lý sớm, sẽ có ngày cậu ta chiếm hết sự chú ý của bố và khiến mẹ con con mất quyền lực."
Mụ dì ghẻ gật đầu, ánh mắt rực lên sự quyết tâm:
"Con biết rồi. Phải tạo ra một cái bẫy thật tinh vi, để anh dâu không thể chối cãi."
Ngọc Bích cười nham hiểm:
"Con đã có kế hoạch rồi. Chiều nay sẽ bắt đầu. Thằng đó sẽ không ngờ tới đâu."
Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu ngả vàng, Dương thong thả trên con đường quen thuộc dẫn về nhà sau một ngày dạy học căng thẳng.
Ngọc Bích và mụ dì ghẻ đứng trong bóng tối bên lề đường, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tinh vi của họ.
Ngọc Bích cầm điện thoại, lặng lẽ gọi cho nhóm người đã được thuê để thực hiện màn bắt cóc tinh vi:
"Đảm bảo không để lại dấu vết và phải làm cho cậu ta mất mặt trước mặt mọi người. Đây không chỉ là việc bắt cóc mà còn là lời cảnh báo."
Mụ dì ghẻ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng:
"Phải nhanh, phải chính xác. Không thể để Dương có cơ hội phản kháng."
Khi Dương đi qua đoạn đường vắng, nhóm người lặng lẽ tiếp cận, chưa kịp phản ứng, Dương đã bị bao vây, kéo lên xe một cách dứt khoát. Sau khi thấy được cảnh tượng đó mụ dì ghẻ và Ngọc Bích liền đắt chí đi về.
Khi chiếc xe chở Dương lăn bánh trên con đường vắng, nhóm bắt cóc vẫn còn tự tin rằng mình đã chiếm được ưu thế. Nhưng họ đâu ngờ, người họ bắt giữ không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Ngay khi có cơ hội, Dương dùng hết kỹ năng taekwondo bẩm sinh của mình. Chỉ trong tích tắc, cậu tung ra những cú đá nhanh như chớp, đánh trúng vào những điểm hiểm yếu của từng kẻ trong nhóm.
Những gã to lớn lần lượt ngã xuống, mặt mày bầm dập, không kịp phản kháng. Tiếng thét vang lên trong xe, xen lẫn tiếng va đập dữ dội khi Dương không ngừng tấn công.
Cuối cùng, nhóm bắt cóc phải đầu hàng, run rẩy xin tha, trong khi Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng và đầy uy lực:
"Đừng bao giờ nghĩ có thể bắt nạt tôi một cách dễ dàng như thế," Dương nói, giọng đầy kiên quyết.
Bên kia, điện thoại của Nhật rung lên, ánh mắt anh ngay lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm trọng. Một cuộc gọi từ vệ sĩ anh đã cài sẵn để theo dõi Dương vang lên : " Phu nhân đang bị bắt cóc, cậu chủ mau đến ứng cứu."
Nhật không chần chừ, lập tức đứng dậy, gương mặt lạnh lùng như thép. Đôi mắt sắc bén quét khắp căn phòng, thể hiện sự quyết đoán và tập trung tuyệt đối.
Anh nhanh chóng gọi điện cho các vệ sĩ thân cận, ra lệnh bằng giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cương quyết:
"Nghe rõ chưa? Tất cả tập trung hỗ trợ tôi. Không được để xảy ra sai sót nào."
Trong lòng, Nhật cảm thấy một cơn sóng dữ dội nổi lên. Dương — người mà anh đã bắt đầu đặt niềm tin và có cảm tình — đang gặp nguy hiểm, và anh không thể để điều đó xảy ra.
Mặc dù bình tĩnh bên ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong, anh thầm nhủ:
"Không thể để bất cứ ai làm hại cậu ấy. Tôi sẽ bảo vệ Dương bằng mọi giá."
Chỉ trong tích tắc, Nhật đã lên kế hoạch, xác định vị trí và chuẩn bị cho một cuộc giải cứu đầy cam go. Những bước chân nhanh chóng, dứt khoát vang lên trên sàn nhà, như một dấu hiệu cho thấy trận chiến bảo vệ Dương vừa bắt đầu.
Nhật nhanh chóng lao đến. Nhưng khi anh đến nơi, cảnh tượng chỉ còn là những kẻ bắt cóc bị đánh tơi tả, đang nằm la liệt trên mặt đất, còn Dương đứng giữa với ánh mắt kiên cường và bất khuất.
Nhật nở nụ cười hài lòng, bước tới bên Dương:
"Thế nào? Tôi xử lý gọn ghẻ chứ?" – Dương hỏi.
Nhật chỉ đáp lại bằng một mụ cười lạnh rồi ra hiệu cho đồng bọn xử lý những tên bắt cóc.
Ánh đèn trong căn phòng lạnh lẽo nhấp nháy, tỏa ra những vệt sáng mờ ảo trên bức tường tróc sơn. Nhật đứng giữa phòng, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh như dao, đối diện với nhóm tên bắt cóc đang quằn quại vì đau đớn trên sàn nhà. Máu loang lổ khắp nơi, hòa lẫn với mùi mồ hôi và sự sợ hãi tột cùng.
Nhật bước tới gần từng tên một, giọng nói trầm đục nhưng không kém phần sắc bén:
"Các người nghĩ rằng có thể làm gì cậu ấy dễ dàng như vậy sao? "
Một tên trong nhóm run rẩy, cố gắng lắp bắp:
"Chúng... chúng tôi chỉ làm theo lệnh..."
Nhật không chút do dự, gạt tay mạnh vào mặt hắn, khiến tên đó ngã vật xuống đất. Anh tiếp tục, từng câu hỏi như những nhát dao cắt vào tâm can bọn chúng:
"Lệnh của ai? Ai đứng sau ? Nếu các người không nói thật, hậu quả sẽ còn nặng nề hơn."
Máu và nước mắt hòa quyện, nhưng những kẻ bị tra hỏi vẫn không hé răng. Nhật nhấn mạnh hơn, mỗi lời nói là một áp lực không thể chối từ.
Cuối cùng, dưới sự dồn ép tột độ, một tên rên rỉ:
"Là... bà Lan và cô con gái riêng của ả... Họ muốn hãm hại cậu Dương!"
Nhật lặng người trong chốc lát, ánh mắt lóe lên tia tức giận :
"Được rồi."
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, sự sợ hãi lan tỏa, còn Nhật thì như một cơn bão dữ dội, sẵn sàng quét sạch mọi kẻ dám đe dọa người anh bảo vệ.
END CHAP 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com