CHAP 15
Ánh đèn trong phòng khách Hoàng gia vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng không khí bên trong lại đang căng thẳng đến ngột ngạt.
Mụ dì ghẻ và cô con gái riêng đứng bên cửa sổ, mặt đầy vẻ đắt chí và vui vẻ chờ đợi tin tức về vụ bắt cóc.
Bất ngờ, cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, Dương bước vào trong vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén, trên người vẫn còn vết máu của những kẻ bắt cóc mà cậu đã hạ gục.
Mụ dì ghẻ há hốc miệng, mắt tròn xoe như không thể tin vào mắt mình:
"Làm sao cậu ta có thể về đây bình an như vậy? Và sao trên người cậu ấy lại có máu?"
Cô con gái riêng cũng trợn mắt, ánh nhìn đầy hỗn loạn xen lẫn lo sợ:
"Chuyện này... không thể tin được... Dương không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Dương chậm rãi tháo áo khoác, ánh mắt quét qua hai người. Mụ dì ghẻ và Ngọc Bích đứng chết trân tại chổ, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ sâu sắc.
Ông Bình vừa nhìn thấy Dương bước vào nhà liền cau mày hỏi ngay:
"Đi dạy về mà sao người con dính máu thế kia?"
Dương nhếch môi cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mụ dì ghẻ và cô con gái riêng đang đứng xa đó, rồi đáp:
"Dạ trên đường đi về con có gặp một vài con chó không biết từ đâu chui ra cứ xủa inh ỏi rồi chạy theo con nên con ra tay xử đẹp chúng rồi. Ba đừng lo nhé."
Ông Bình gật gù, vẻ mặt hài lòng:
"Được rồi, con vào nghỉ ngơi đi."
Dương cúi đầu nhẹ, bước đi, trong lòng vẫn ánh lên sự quyết tâm không để ai có thể dễ dàng khuất phục mình và gia đình.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt mụ dì ghẻ đầy tham vọng, còn cô con gái riêng thì đang ngồi bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán.
Mụ dì ghẻ khẽ thở dài, nắm chặt tay:
"Dương không phải người dễ dàng khuất phục như ta tưởng. Mấy chiêu trò trước đây xem ra chỉ khiến cậu ta mạnh mẽ hơn."
Cô con gái riêng cười khẩy:
"Chúng ta không thể để chuyện đó kéo dài. Nếu không phản công, sẽ mất hết quyền lực trong gia đình này."
Mụ dì ghẻ gật đầu, ánh mắt lóe lên ý định mới:
"Lần này, ta sẽ không chỉ đánh vào thể xác mà còn phải chơi một ván bài tâm lý. Phải khiến Dương nghi ngờ cả những người thân bên cạnh."
Cô con gái riêng bật cười nham hiểm:
"Con đã có vài mối quan hệ ngầm trong tập đoàn và trong giới xã hội đen. Chúng ta có thể tạo ra những tin đồn, những bằng chứng giả để làm rối loạn đầu óc cậu ta."
Mụ dì ghẻ nhấn mạnh:
"Không chỉ vậy, cần tạo khoảng cách giữa Dương và Nhật nữa. Nếu hai người họ nghi kỵ nhau, chúng ta sẽ dễ dàng thao túng được."
Cô con gái riêng nhìn mẹ, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Con sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay. Mọi chuyện phải diễn ra một cách âm thầm và hiệu quả nhất."
Mụ dì ghẻ mỉm cười gật đầu:
"Đúng vậy, đây sẽ là màn phản công cuối cùng của chúng ta. Phải khiến Dương không còn đường quay đầu."
Bóng tối bao trùm căn phòng, như báo hiệu một cuộc chiến mới, khốc liệt và đầy toan tính đang chuẩn bị bùng nổ.
Nhật bước vào phòng ngủ, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn sự nghiêm trọng khi nhìn thấy Dương đang ngồi trên giường. Anh không vội ngồi xuống mà đứng ngay cửa, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:
"Tin mới đây, sắp tới tập đoàn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lớn. Sẽ có rất nhiều cổ đông và cả những ông trùm quyền lực trong giới kinh doanh cũng như giang hồ tham dự."
Dương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện sự tò mò lẫn cảnh giác.
Nhật tiếp tục: "Đây không chỉ là dịp để khoe sức mạnh và thành tựu, mà còn là chiến trường ngầm cho các thế lực đấu đá, tranh giành ảnh hưởng."
Anh bước tới gần, nhẹ đặt tay lên vai Dương, thêm phần nhấn mạnh:
"Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ là mặt trận công khai, mà còn là nơi mà mọi mưu đồ sẽ được bày ra. Đây sẽ là cơ hội cũng là thách thức lớn cho cả hai."
Dương hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định hơn:
"Đã đến lúc phải cùng nhau bước vào cuộc chơi thật sự rồi."
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề nhưng đầy quyết tâm, báo hiệu một màn so găng gay cấn sắp diễn ra tại lễ kỷ niệm của tập đoàn.
Ngày hôm đó, Dương bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ vest trắng chỉnh tề, đường nét trang phục vừa thanh lịch vừa trẻ trung, toát lên vẻ tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Nhật đứng đợi sẵn trong phòng, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, sang trọng đến từng chi tiết, mang đậm khí chất của một người đàn ông quyền lực và đầy bản lĩnh.
Dù hai bộ trang phục khác màu, khác phong cách, nhưng khi đứng cạnh nhau, ai cũng dễ dàng nhận ra sự hòa hợp tuyệt đối như một cặp đôi hoàn hảo, tinh tế thể hiện sự đồng điệu và kết nối sâu sắc.
Ánh mắt họ giao nhau, thoáng chút nụ cười bí ẩn, như thể cả hai đang đồng lòng bước vào một cuộc chơi lớn, cùng nhau đối mặt mọi thử thách phía trước.
Không gian căn phòng như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó một sự chuẩn bị hoàn hảo cho màn so găng sắp tới tại lễ kỷ niệm đầy quyền lực.
END CHAP 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com