Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Dương đứng giữa phòng khách rộng lớn, ánh mắt kiên định nhìn từng thành viên trong gia đình. Giọng nói của cậu vang lên rõ ràng, không để ai có thể lơ là hay bỏ qua:

"Tất cả mọi người, hôm nay tôi muốn nói rõ một chuyện. Chắc mọi người đã đọc được bài báo sáng nay. Những tin đồn thất thiệt về tôi, những hình ảnh bị cắt ghép và những lời nói sai sự thật, đều là những âm mưu nhằm hạ thấp tôi và phá hoại sự yên bình của gia đình này."

Cậu dừng lại, nhìn quanh một lượt, ánh mắt không ngại va chạm với bất kỳ ai.

"Tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để làm tổn thương người thân của mình. Tôi đứng đây để nói rằng, tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh dự và sự thật."

Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề, mọi ánh mắt đều hướng về Dương, cảm nhận được sức mạnh và sự quyết tâm từ cậu. Đây không chỉ là lời tuyên bố mà còn là lời thách thức gửi tới những kẻ đang đứng phía sau các âm mưu kia.

Dương chậm rãi rút điện thoại từ túi quần, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyết tâm. Cậu chạm vào màn hình, mở ra đoạn ghi âm đã được chuẩn bị từ trước một đoạn đối thoại giữa mụ dì ghẻ và Ngọc Bích bàn bạc kế hoạch hãm hại cậu.

Không gian phòng khách bỗng im phăng phắc khi tiếng nói của hai người vang lên rõ ràng qua loa:

Mụ dì ghẻ: "Lần này phải cho nó một bài học nhớ đời, để nó biết nhà này không phải chỗ để đùa giỡn."
Ngọc Bích: "Con sẽ tạo ra những chuyện khiến nó mất uy tín, để anh Nhật không còn tin tưởng nữa."

Ánh mắt hai người mụ dì ghẻ và Ngọc Bích từ từ trở nên tái mét, không ngờ rằng mọi kế hoạch của họ đã bị lộ tẩy.

Dương nhìn thẳng vào hai người, giọng nói dứt khoát:
"Đây là sự thật, và tôi đã chuẩn bị để đối mặt với mọi âm mưu từ trước."

Cả phòng khách chợt yên lặng, như thể không ai dám phản bác, và sự thật được phơi bày khiến cho thế cờ trong gia đình thêm một bước ngoặt lớn.

Ngọc Bích ngoan cố lên tiếng: " Sao biết chắc được đây là sự thật. Nhỡ đâu đoạn ghi âm này là được cắt ghép thì sao." 

Mụ dì ghẻ : " Đúng vậy. Cậu vu khống chúng tôi." 

Dương bình tĩnh đáp lại với giọng đầy thách thức:

"Ngọc Bích, dì Lan, nếu các người nghi ngờ đoạn ghi âm là giả thì tôi mời mọi người cùng xuống gầm bàn phòng khách này."

Cậu hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén:

"Tất cả các vị trí trong nhà đã được tôi gắn thiết bị nghe lén và ghi âm từ lâu. Sở dĩ sáng nào tôi cũng dậy sớm, thậm chí sớm hơn cả người hầu trong nhà, là để kiểm tra và đảm bảo rằng những thiết bị này luôn hoạt động."

Mọi người trong phòng khách bỗng im phăng phắc, ánh mắt dồn vào gầm bàn nơi Dương vừa chỉ.

"Bây giờ, nếu có ai dám phản bác, tôi sẵn sàng cho mọi người nghe thêm bằng chứng," Dương nói, giọng chắc nịch, thể hiện sự chủ động hoàn toàn trong cuộc chiến này.

Ngọc Bích: " T...Tôi không có... làm." 

Dương : " Thôi im đi." 

Nói rồi Dương cho người dẫn một tên lạ mặt vào nhà với vết thương đầy trên người. Căn phòng khách bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi hai vệ sĩ điềm tĩnh dẫn một người đàn ông mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi bước vào. Anh ta run rẩy nhìn quanh, giọng cầu cứu vang lên khản đặc:

"Cứu tôi với, phu nhân và cô chủ ơi!"

Dương đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị:
"Nhận ra ai không hả? Mẹ chồng và em chồng yêu dấu của tôi."

Ngọc Bích giật mình, mặt mày lúng túng, vội chối:
"Tôi... tôi không biết người này là ai cả."

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt mụ dì ghẻ và Ngọc Bích, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
"Tôi chỉ làm theo lời họ thôi... Xin mọi người tha thứ!"

Bầu không khí trong phòng khách lúc này căng thẳng đến ngạt thở, ai cũng cảm nhận được sự chuyển biến lớn trong cuộc chiến nội bộ gia đình Hoàng thị.

Dương bước đến gần người đàn ông, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, giọng nói đầy uy quyền vang lên giữa phòng khách:

"Đây chính là tên phóng viên đã đứng sau bài báo sáng hôm nay người đã tung tin thất thiệt, bôi nhọ danh dự tôi và gia đình."

Anh ta run rẩy, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Dương.

Dương tiếp tục, giọng mạnh mẽ không khoan nhượng:

"Tôi đã cho người bắt ngay sau khi bài báo được đăng tải, để làm rõ mọi chuyện và tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu bẩn thỉu này."

Cả phòng khách chìm trong im lặng, nặng nề và đầy áp lực, như thể từng lời nói của Dương đã cắt đứt mọi cơ hội chối bỏ sự thật.

Người phóng viên mặt mũi bầm dập cúi đầu, giọng khàn khàn run rẩy:
"Tôi... tôi thừa nhận tất cả. Bài báo đó là do tôi thực hiện, theo chỉ đạo từ hai người bà Lan và cô Bích."

Ánh mắt ông ta lướt nhanh về phía hai người phụ nữ, không thể che giấu sự sợ hãi và hối hận.

"Mục đích của họ là hạ thấp uy tín của cậu Dương, phá hoại hôn sự và tạo áp lực lên gia đình. Tôi chỉ là người làm thuê, chịu trách nhiệm đưa tin và chụp ảnh."

Mụ dì ghẻ và Ngọc Bích bỗng im bặt, không còn lời biện minh nào, bầu không khí trong phòng khách càng thêm căng thẳng, như thể một cơn bão quyền lực sắp ập đến.

Cả phòng khách bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở khi Dương dứt khoát lên tiếng:
"Chưa hết."

Từ ngoài sân, bốn vệ sĩ vạm vỡ bước vào, lôi theo hai người đàn ông lấm lem vết thương, gương mặt đầy vết bầm tím và sưng tấy.

Dương nghiêm nghị chỉ vào họ, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng:
"Đây là hai trong số những kẻ đã bắt cóc tôi hôm tôi đi làm về. Nhưng tiếc thay, tôi đã đánh bại bọn chúng, để rồi bắt giữ được hai tên này."

Cả căn phòng như đóng băng, ánh mắt mọi người hướng về những kẻ bị bắt, từng chi tiết trong sự việc lần lượt được phơi bày, tạo nên một bước ngoặt không thể chối cãi trong cuộc chiến quyền lực này.

Hai tên lạ mặt, mặt vẫn còn sưng vù và đầy vết bầm tím, nhìn nhau một hồi rồi gượng gạo mở lời, giọng đầy ngập ngừng và sợ hãi:

"Chúng tôi... chúng tôi chỉ là người làm thuê, được thuê bởi... bà Lan và cô con gái riêng."

"Bà Lan và Ngọc Bích đã thuê chúng tôi bắt cóc Dương để gây áp lực, hòng khiến cậu ta sợ hãi và rút lui khỏi gia đình."

Một trong hai tên còn run rẩy nói thêm:
"Chúng tôi không muốn làm thế, nhưng vì tiền và bị dọa đe, nên đành phải nghe lời."

Mọi người trong phòng khách đều ngỡ ngàng, ánh mắt đổ dồn về phía mụ dì ghẻ và cô con gái, sự thật phơi bày khiến không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến tột cùng.

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com