Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

Mụ dì ghẻ bất ngờ bật khóc nức nở, tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp phòng khách. Bà lao vội về phía ông Bình, người đang ngồi giữa phòng với vẻ mặt lạnh lùng nhưng trầm tư, ôm chầm lấy ông, khóc lóc cầu xin:

"Anh Bình, xin anh tha thứ cho em! Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này! Em chỉ muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ địa vị của mình thôi mà... Xin anh đừng đuổi em ra khỏi nhà, đừng làm khổ con gái em!"

Tiếng khóc của bà làm không khí càng thêm ngột ngạt, khiến mọi người trong phòng một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc hỗn độn vừa thương vừa căm giận, vừa nghi ngờ vừa bất ngờ.

Ông Bình nhìn bà, ánh mắt sâu thẳm nhưng vẫn chưa hé lộ ý định, khiến mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông.

Ông Bình chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc lạnh như thép, giọng nói trầm trọng vang khắp phòng khách:
"Nể tình là vợ chồng mấy năm nay, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với bà lần này."

Ông quay sang nhìn thẳng mụ dì ghẻ, giọng nghiêm nghị không khoan nhượng:
"Nhưng nếu bà và con gái còn giở thêm bất kỳ thủ đoạn nào nữa, thì tôi đảm bảo bà sẽ sống không bằng chết."

Không khí trong phòng khách ngay lập tức trở nên căng thẳng đến tột cùng, lời cảnh cáo của ông Bình như một thanh gươm sắc nhọn, chém thẳng vào lòng tham và mưu mô của mụ dì ghẻ, khiến bà không dám cử động hay phản kháng thêm nữa.

Ông Bình đứng lên với bước chân chắc chắn, không quay đầu lại nhìn ai nữa. Mụ dì ghẻ và cô con gái riêng lặng lẽ theo sau ông, bước chân nặng nề, mặt đầy uất hận nhưng không dám cãi lại.

Phòng khách dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại Nhật và Dương ngồi đó, ánh mắt họ chạm nhau một sự đồng thuận không lời giữa hai người về những thử thách phía trước.

Không khí trầm mặc nhưng chứa đựng sức mạnh tiềm tàng, như báo hiệu một chương mới trong cuộc chiến quyền lực đang chờ đợi họ. 

Nhật nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và thán phục, giọng nói ấm áp:
"Lần này, em thật sự đã khiến mọi người phải nhìn nhận lại. Anh không ngờ thầy giáo thể dục lại có thể xử lý tình huống khó khăn như vậy một cách điềm tĩnh và sắc bén."

Dương mỉm cười, nhẹ nhàng rút từ trong túi quần ra một xấp ngân phiếu dày cộp, đặt lên bàn trước mặt các vệ sĩ đang đứng chờ. Giọng cậu ấm áp và chân thành:

"Đây là phần thưởng cho tất cả các anh, vì đã luôn tận tâm bảo vệ và đồng hành cùng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Ngoài ra, tôi cũng dành cho mỗi người một ngày nghỉ để về với gia đình, lấy lại sức khỏe và tinh thần."

Những vệ sĩ nhận lấy ngân phiếu, ánh mắt họ lóe lên niềm vui và sự biết ơn sâu sắc. Một người trong số họ nở nụ cười rạng rỡ, nói nhỏ với đồng đội:

"Cậu chủ này thật sự biết cách trân trọng người bên cạnh mình. Chúng ta phải phục vụ cậu ấy hết lòng, không phụ lòng tin tưởng này."

Cả đám vệ sĩ cùng gật đầu quyết tâm, không ai nói lời nào nhưng trong lòng đều hứa sẽ bảo vệ Dương đến cùng, dù có chuyện gì xảy ra.

Dương quay lại nhìn Nhật với ánh mắt sâu sắc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

"Thực ra, tôi đã nhận ra từ rất sớm những âm mưu của mụ dì ghẻ và cô con gái riêng rồi. Tôi không phải người dễ bị bắt nạt như họ nghĩ."

Cậu nhấn mạnh từng lời, ánh mắt thoáng hiện vẻ kiên định:
"Ngay từ khi nhận thấy có chuyện bất thường, tôi đã cài người theo dõi họ, thu thập bằng chứng từ lâu rồi. Mọi động thái của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

Nhật nghe vậy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hài lòng, nụ cười mỉm hiện lên trên môi:
"Cậu thật sự không phải người dễ chơi. Tôi tin tưởng đúng người rồi." 

Dương đắt chí: " Chứ còn gì nữa. Đồ khốn."

Nhật đứng lên, đi lại đến bên cạnh Dương với nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. Anh khoác tay lên vai Dương, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định:
"Tối nay, sau những gì em đã làm được, anh muốn đưa em ra ngoài ăn tối. Không phải chỉ là một bữa ăn bình thường, mà là phần thưởng xứng đáng cho màn thể hiện tuyệt vời của em hôm nay."

Nhật nhíu mày, như đang cân nhắc:
"Đó sẽ là một nơi yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta. Để em có thể thư giãn, quên đi những áp lực và đòn roi của cuộc sống gia đình này."

Dương nhìn Nhật, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim:
"Anh có lòng thì tôi đành nhận vậy."

Không khí giữa họ trở nên dịu dàng, đầy những dự cảm tốt đẹp cho một chương mới đang mở ra trong cuộc đời cả hai.

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com