Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Nhà hàng nằm nép mình bên con phố nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua khung cửa kính, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Những bàn ăn được sắp xếp tinh tế, mỗi bàn đều được phủ khăn trắng tinh và đặt một lọ hoa nhỏ nhắn tươi tắn, nhẹ nhàng tô điểm cho không gian.

Tiếng đàn violon vang lên mượt mà từ góc phòng, những giai điệu du dương, nịnh tai len lỏi nhẹ nhàng khắp căn phòng, khiến lòng người cảm thấy thư thái và dịu dàng. Ánh sáng vừa đủ, không quá chói chang, tạo nên một bầu không khí lãng mạn vừa phải, đủ để hai người có thể trò chuyện mà không bị làm phiền.

Không gian nhà hàng không quá màu mè, tránh sự phô trương, nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, sang trọng tự nhiên như một chiếc áo vừa vặn, nhẹ nhàng ôm lấy những khoảnh khắc đặc biệt của người bên trong.

Khung cảnh ấy, hòa quyện với tiếng đàn và mùi hương thoang thoảng của những món ăn thơm ngon, chính là nơi lý tưởng cho một buổi tối ấm áp, riêng tư và đầy ý nghĩa.

Nhật và Dương ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn nhỏ trong góc yên tĩnh của nhà hàng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên khuôn mặt hai người, tạo nên một không gian vừa thân mật vừa sang trọng.

Dương thở dài, vẻ mặt còn lộ rõ dấu vết của những căng thẳng vừa qua. Cậu ngả nhẹ lưng vào ghế, mắt thoáng nhìn ra phía cửa sổ rồi lại chạm ánh mắt Nhật. Giọng nói trầm trầm pha chút mệt mỏi:
"Cuối cùng cũng xử lý xong đống phiền toái đó... Thật sự là một trận chiến không nhỏ."

Nhật khẽ cười, ánh mắt dịu dàng pha chút tinh nghịch, nhìn Dương mà như muốn an ủi:
"Vậy mà em vẫn bình tĩnh được. Đúng là anh đã rèn luyện em thành công rồi."

Dương không nhịn được cười, bầu không khí giữa họ thoáng nhẹ, ấm áp và đầy sức sống, như một liều thuốc xoa dịu mọi vết thương từ cuộc chiến vừa qua.

Trong lòng Dương lúc này là một biển cảm xúc phức tạp, như một bản hòa tấu đầy sắc thái. Có sự mệt mỏi và áp lực đè nặng sau những ngày đối mặt với âm mưu và những trận chiến không tên, nhưng xen lẫn đó lại là một cảm giác an tâm và bình yên lạ kỳ khi nhìn thấy Nhật, người đứng bên cạnh không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự dịu dàng, kiên định.

Dương nhận ra, trong từng ánh mắt, từng nụ cười của Nhật, có một sự chân thành và cam kết không dễ gì tìm thấy trong cuộc sống này. Anh không chỉ là người đồng hành trên mặt trận quyền lực đầy khốc liệt, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, khiến cậu cảm thấy được che chở và bảo vệ.

Tự nhiên trong suy nghĩ của cậu hiện lên câu"Có người chồng như anh ấy, cũng chẳng phải điều tồi tệ gì"liệu đây có phải là sự thừa nhận sâu sắc về giá trị của tình cảm giữa họ, một tình cảm vừa mang tính chiến binh, vừa tràn đầy sự sẻ chia và đồng cảm.

Khoảnh khắc ấy, Dương cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như được gỡ bỏ một phần gánh nặng vô hình, đồng thời mở ra một hy vọng mới về một tương lai không chỉ là cuộc chiến tranh quyền lực mà còn là sự hòa hợp và sẻ chia chân thành. Một cảm xúc vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại, vừa đậm sâu, khiến cậu không thể ngừng mỉm cười trong thầm lặng.

Nhật ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc pha chút khẩn trương khi nói với Dương:
"Sắp tới anh sẽ có chuyến công tác quan trọng ở Macau với đối tác lớn. Đây không chỉ là chuyện làm ăn bình thường, mà còn là bước ngoặt có thể mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của chúng ta."

Anh nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng nói mang theo sự tin tưởng và kỳ vọng:
"Anh muốn em đi cùng để hỗ trợ anh trong chuyến đi này. Em sẽ là người bên cạnh, giúp anh xử lý những tình huống bất ngờ, đồng thời cũng là sự hiện diện khiến đối tác tin tưởng hơn."

Nhật nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương, như truyền thêm sức mạnh:
"Đây sẽ là thử thách mới, nhưng anh tin với bản lĩnh và sự thông minh của em, chúng ta sẽ làm tốt."

Dương cảm nhận được trọng trách đang đặt lên vai mình, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức, chuẩn bị bước vào một chương mới đầy thách thức và cơ hội.

" Được thôi." 

END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com