CHAP 2
Buổi tối, phòng khách biệt thự rực sáng ánh đèn. Dương mặc quần short, áo thun, vừa gác chân lên ghế vừa nhâm nhi lon nước ngọt. Đối diện, ông Lâm đang xem báo cáo trên máy tính bảng, ánh mắt tập trung đến mức tưởng như không ai dám làm phiền.
"Ba này..." – Dương mở lời, giọng vừa thăm dò vừa kiên định. "Con nghĩ là... mình nên bớt vệ sĩ theo con. Và... con muốn tự đi làm bằng xe của mình, không cần xe nhà đưa đón nữa."
Ông Lâm ngẩng lên, đôi mày nhíu lại. "Lại chuyện này à?"
"Vâng. Con đã 25 tuổi rồi, không phải thằng bé mười tuổi bị dụ lên xe hôm nào nữa. Con học võ cả đời, tự tin là có thể tự bảo vệ mình. Ba cứ cho người bám theo như vậy, con thấy ngột ngạt lắm."
Ông Lâm đặt máy tính bảng xuống, khoanh tay nhìn thẳng vào con trai. "Con nghĩ Taekwondo sẽ giúp con chống lại một viên đạn à? Hay chống lại một kế hoạch bắt cóc đã tính toán từ trước?" Giọng ông trầm xuống, không giận dữ, nhưng chứa đầy sự kiên quyết.
Dương khẽ mím môi. "Nhưng ba à, con muốn sống như người bình thường."
Ông Lâm im lặng một lúc, ánh mắt hơi dịu lại. "Tự do của con... là thứ duy nhất ta không dám đánh đổi. Nếu con gọi đó là 'theo dõi', thì hãy hiểu... đó là cái giá để ba yên tâm."
Cả hai ngồi đối diện nhau, khoảng lặng kéo dài. Dương biết mình sẽ không thắng trong cuộc tranh luận này, nhưng cũng nhận ra, ẩn sau sự cứng rắn của cha, vẫn là nỗi ám ảnh của buổi chiều mùa thu năm nào.
Dương chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rực như thể vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Vậy thế này đi, ba. Nếu ngày mai con đánh thắng 20 người vệ sĩ do ba chọn, và trên tay họ cầm cả hàng nóng, thì con sẽ được tự do theo cách con muốn. Không vệ sĩ kè kè, không xe nhà đưa đón. Con tự lo được."
Ông Lâm ngồi tựa ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, ánh nhìn lặng lẽ dò xét con trai. "Con biết mình vừa nói gì không? Đây không phải trò chơi."
"Con hoàn toàn nghiêm túc. Ba đã dạy con từ nhỏ là phải tự bảo vệ mình. Giờ để con chứng minh." – Dương nhấn mạnh, giọng dứt khoát đến mức khiến căn phòng im bặt.
Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi ông Lâm. "Được. Ngày mai, tám giờ sáng, ở sân tập phía sau biệt thự. Hai mươi người, toàn bộ đều là đặc nhiệm từng trải qua thực chiến. Họ sẽ không nương tay đâu. Và con..." – ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dương – "...chỉ cần bị khống chế một lần, coi như thua. Hiểu chứ?"
"Rõ." – Dương gật đầu, trong lòng trộn lẫn hứng khởi và chút hồi hộp.
Khi Dương rời khỏi phòng, ông Lâm vẫn ngồi nguyên, ánh mắt sâu thẳm. Trong đầu ông, trận đấu ngày mai không chỉ để kiểm tra khả năng của con trai, mà còn để nhắc Dương nhớ rằng thế giới ngoài kia khắc nghiệt hơn võ đường nhiều lần.
Sáng hôm sau, sân tập phía sau biệt thự rộng lớn chìm trong làn sương sớm. Trên bãi cỏ ướt, hai mươi người vệ sĩ mặc đồ đen, người thì cầm kiếm, người thì cầm gậy và cả cầm súng ngắn sơn đỏ ở nòng – loại "hàng nóng" dùng đạn sơn nhưng sức công phá vẫn đủ khiến da bầm tím.
Dương bước ra từ phòng thay đồ, mặc quần võ Taekwondo, áo thể thao bó sát. Ánh mắt cậu không còn tinh nghịch thường ngày, thay vào đó là sự tập trung lạnh lùng.
Ông Lâm đứng ở hiên, tay cầm cốc cà phê, ánh nhìn như muốn xuyên thấu từng động tác của con trai.
"Luật như cũ," ông nói. "Bị khống chế một lần là thua. Bắt đầu."
Tiếng còi vang lên. Ngay lập tức, bốn vệ sĩ lao tới từ phía trước, hai người quét ngang từ hai bên. Dương trượt người xuống thấp, xoay gót đá quét, hạ gục cả hai kẻ áp sát sườn, rồi bật ngược ra sau tránh loạt đạn sơn. Cậu tận dụng cột tập làm lá chắn, vung chân đá ngược vào đối thủ vừa tới gần.
Từng phút trôi qua, sân tập biến thành mê cung của chuyển động. Dương dùng tốc độ và khả năng đọc tình huống để dẫn dụ đối thủ vào tầm đánh của mình. Một cú lộn nhào qua đầu kẻ địch, một cú chặn cổ tay tước súng, một cú xoay người đá thẳng vào ngực khiến đối thủ ngã bật ra sau.
Đến phút thứ mười bảy, chỉ còn bốn người đứng vững. Họ xiết vòng vây, đồng loạt xông lên. Dương lao về phía trước, tay tóm lấy cổ tay một người, xoay mạnh khiến loạt đạn sơn lệch hướng, rồi dùng đối thủ đó như tấm chắn di động. Ba cú đá liên hoàn sau đó hạ gục những kẻ còn lại.
Sân tập lặng đi. Hơi thở Dương dồn dập, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng ánh mắt rực sáng vì chiến thắng. Tất cả hai mươi vệ sĩ nằm rải rác trên bãi cỏ, không ai khống chế được cậu.
Ông Lâm bước xuống, chậm rãi đặt tay lên vai con trai. "Tốt lắm." Giọng ông trầm, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như thừa nhận cậu đã xứng đáng với điều mình yêu cầu.
Dương mỉm cười, lau mồ hôi, trong lòng trào lên cảm giác tự do lần đầu tiên sau nhiều năm.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com