CHAP 21
Rời khỏi khu rừng rậm rạp với đôi giày và quần áo vẫn còn lấm lem đất, Nhật và Dương bước nhanh ra con đường nhựa vắng người. Gió biển mang theo hơi mằn mặn của Macau phả vào mặt, khiến cả hai phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những giờ phút sinh tử.
Ở đằng xa, một chiếc taxi màu vàng cũ kỹ đang đỗ bên vệ đường, tài xế cúi gằm hút thuốc. Nhật đưa tay vẫy mạnh, ánh mắt cảnh giác vẫn quét quanh như để chắc chắn không có ai bám theo. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm tiến lại, tiếng thắng xe kêu "kít" khi dừng ngay trước mặt họ.
Nhật mở cửa, nhẹ nhàng đẩy Dương vào ghế sau trước rồi mới ngồi vào. Dương ngồi tựa lưng vào ghế taxi, mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính cho đến khi nghe Nhật cất giọng trầm ấm, lưu loát bằng tiếng Quan Thoại:
"到葡京酒店,麻烦你。" (Đến khách sạn Grand Lisboa nhé).
Giọng anh chắc gọn, phát âm tròn vành, khiến bác tài lập tức gật đầu đáp lại.
Dương chớp mắt, nghiêng người nhìn sang, đôi mày khẽ nhướng lên như vừa nghe thấy điều gì khó tin:
"Anh... biết tiếng Quan Thoại à?" – giọng cậu pha lẫn sự ngạc nhiên xen chút tò mò.
Nhật không trả lời ngay. Anh quay sang, ánh mắt đượm chút trêu chọc, khoé môi cong thành một nụ cười nửa miệng:
"Chút ít thôi... đủ để gọi taxi và mặc cả giá."
Ánh đèn đường vàng hắt qua ô kính, rọi lên gương mặt Nhật, khiến nụ cười ấy càng thêm bí ẩn. Dương nhìn anh vài giây lâu hơn mức cần thiết, trong đầu bất giác nảy ra cảm giác kỳ lạ như thể giữa họ còn tồn tại cả một phần đời mà cậu chưa từng chạm tới. Cậu khẽ hít một hơi, cố quay mặt đi, nhưng tim lại đập nhanh hơn đôi chút. Người đàn ông này... xem ra mình còn chưa biết hết về anh ta.
Chiếc taxi rẽ vào đại lộ sáng rực đèn. Macau về đêm như khoác lên mình tấm áo lấp lánh của một vũ hội bất tận các toà nhà cao tầng tỏa ra ánh sáng neon, bảng hiệu khách sạn và sòng bài chớp tắt liên hồi, soi bóng xuống mặt đường ướt mưa phản chiếu lung linh.
Grand Lisboa hiện ra ở cuối con phố như một viên ngọc khổng lồ. Tòa nhà hình vương miện dát vàng vươn cao, ánh sáng vàng kim hắt ra từ hàng ngàn ô cửa kính uốn lượn, trông vừa lộng lẫy vừa choáng ngợp. Ngay trước sảnh, dàn xe sang nối đuôi nhau, tài xế mặc đồng phục đen chỉnh tề mở cửa cho khách.
Taxi dừng lại. Nhật đẩy cửa bước ra trước, đưa tay đỡ Dương xuống xe. Dương khẽ ngẩng đầu nhìn tòa nhà, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng. Cậu chưa từng đến một nơi nào vừa sang trọng vừa có khí chất áp đảo đến vậy. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên từ loa âm trần ở sảnh đón, hoà cùng mùi hương tinh tế thoang thoảng trong không khí.
Nhật trao tiền cho tài xế, rồi quay sang nhìn Dương với ánh mắt bình thản như thể khung cảnh này đối với anh quá quen thuộc. Ngược lại, Dương cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác mọi thứ từ ánh đèn, thảm trải sàn đỏ sậm, đến những bức tường ốp đá cẩm thạch đều toát lên sự xa hoa.
Đi qua cánh cửa xoay lớn bằng kính, hơi lạnh từ điều hoà phả ra ôm lấy cả hai. Bên trong, trần nhà cao vút treo đèn chùm pha lê rực rỡ, sàn lát đá hoa văn phản chiếu bước chân người qua lại. Nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục đen vàng cúi chào với nụ cười chuẩn mực. Nhật tiến lên bàn check-in, trao đổi bằng tiếng Quan Thoại trôi chảy.
Dương đứng lùi lại nửa bước, mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh của người đàn ông bên cạnh. Người này... thật sự thuộc về thế giới này. Ý nghĩ ấy vừa khiến cậu thấy an tâm, vừa mang theo một thứ cảm giác khó gọi tên.
Nhật nhận thẻ phòng từ tay lễ tân, lịch sự gật đầu cảm ơn rồi quay sang ra hiệu cho Dương đi theo. Thang máy của Grand Lisboa rộng rãi, vách gương phản chiếu hình ảnh cả hai một người đứng thẳng, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như đang về nhà; một người hơi khép vai, vẫn chưa thôi ngoái nhìn những hoa văn dát vàng trên tường thang máy.
Cánh cửa phòng suite mở ra, ngay lập tức một làn hương dịu nhẹ tràn vào. Trước mắt họ là một không gian rộng lớn, sàn trải thảm nhung màu kem, tường ốp gỗ óng ánh. Cửa kính toàn cảnh mở ra tầm nhìn bao quát thành phố Macau về đêm, những ngọn đèn đường và biển hiệu tạo thành một dòng sao bất tận.
Giữa phòng là chiếc giường king-size phủ ga trắng tinh, đầu giường bọc da mềm mại. Bên cạnh là khu vực tiếp khách nhỏ với ghế sofa màu be và bàn trà đặt lọ hoa ly trắng. Một góc phòng, quầy bar mini bày đủ các loại rượu thượng hạng, ly pha lê sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm.
Nhật bước vào, ném nhẹ vali xuống, tháo áo khoác và tiến ra ban công, dáng vẻ tự nhiên như thể đây chỉ là một trạm dừng quen thuộc trên lịch trình công việc. Anh dựa tay vào lan can, mắt lặng lẽ quan sát ánh đèn thành phố.
Dương thì khác hẳn. Cậu đứng ở ngưỡng cửa vài giây như để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mỗi chi tiết trong phòng đều như một phần của thế giới xa xỉ mà cậu chỉ từng thấy qua màn hình. Cậu bước chậm rãi, tay vô thức lướt qua lớp nhung mềm của ghế, rồi khẽ chạm vào tấm ga giường mát lạnh. Trong đầu, cậu nảy ra một cảm giác vừa choáng ngợp vừa... dè chừng, như thể mỗi bước đi đều có thể làm rối loạn sự hoàn hảo nơi đây.
Nhật liếc nhìn từ ban công, khóe môi khẽ cong. "Đừng đứng đó như khách lạ. Đây là phòng của chúng ta," giọng anh trầm nhưng mang theo chút ấm áp khó nhận ra.
Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy một ánh mắt pha trộn giữa sự bảo bọc và một chút gì đó... thách thức. Cậu hít sâu, bước vào sâu hơn, nhưng trong lòng vẫn không thôi tự hỏi: Mình đang bước vào thế giới của anh ấy... hay là anh ấy đang kéo mình vào một cuộc chơi mà mình chưa biết rõ luật?
END CHAP 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com