CHAP 23
Dealer hạ tay, chậm rãi lật lá bài của ông già trước. A♣ và 9♣ chỉ là đôi Át, một tổ hợp yếu ớt trước một flush mạnh.
Ông già vẫn cười, nhưng nụ cười cứng lại khi Nhật lật bài mình: K♠ và Q♠.
Flush ♠ cao nhất trên bàn.
"Ván này... tôi thắng" — Nhật nói nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì sắc lẻm như lưỡi dao.
Ông già khẽ gật, đẩy tàn xì gà vào gạt tàn bạc, định đứng dậy thì Nhật đã rút súng từ bên hông, nòng đen nhắm thẳng vào thái dương đối phương.
Không gian vỡ vụn. Tiếng ghế bật ra sau, tiếng kim loại lách cách vang lên đồng loạt. Ba gã vệ sĩ mặc vest đen từ hai bên căn phòng lao tới, rút súng chĩa thẳng vào Nhật và Dương. Cô gái váy đỏ thét lên khe khẽ nhưng nhanh chóng đứng lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng trong tay Nhật.
Dương đứng bật dậy, mồ hôi rịn trên thái dương, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Cậu nhìn thấy từng nòng súng đen ngòm đang nhắm vào mình và Nhật, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Nhật không hề chớp mắt, vẫn giữ súng ở tư thế sẵn sàng:
"Vụ trên máy bay... là ông. Tôi nói đúng chứ?"
Ông già khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Cậu tưởng chỉ một ván bài thắng là đủ để sống sót sao?"
"Tôi không thắng để sống sót... Tôi thắng để lấy cái mạng ông."
Cả căn phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và mùi khói thuốc lẫn mùi thuốc súng chưa kịp khai hỏa.
Ông già bỗng phá lên cười, tiếng cười khàn khàn vọng trong căn phòng sang trọng, hòa với mùi xì gà còn vương lại trong không khí.
"Ha... ha ha! Khá lắm, Nhật. Gan dạ, bản lĩnh, lại biết đánh bài — hiếm đấy!"
Ông thong thả đưa tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ hạ súng. Tiếng kim loại lách cách đồng loạt vang lên, rồi cả căn phòng lắng xuống, chỉ còn tiếng nhịp tim của Dương vẫn dồn dập trong tai cậu.
"Nhưng... vụ trên máy bay?" — Nhật vẫn giữ súng, mắt không rời khỏi đối phương.
Ông già nhếch môi, rít thêm một hơi xì gà thật sâu rồi thả khói ra chậm rãi:
"Không phải tôi. Tôi không làm mấy trò mất mặt đó. Ai đó đang chơi trò của riêng họ... và cậu nằm trong bàn cờ của họ, không phải của tôi."
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh cắm vào không khí, vừa dứt đã để lại một khoảng trống nặng nề. Dương thoáng rùng mình, trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt câu hỏi: Nếu không phải ông ta... thì là ai? Và vì sao lại nhắm vào chúng ta?
Ông già tiếp lời, giọng trầm hơn:
"Tôi không bày trò, nhưng tôi biết người bày trò. Và tin tôi đi... kẻ đó nguy hiểm hơn tôi rất nhiều."
Nhật hạ súng xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt ông già, vừa nghe vừa tính toán. Dương đứng bên cạnh, cảm giác như mình đang chứng kiến hai con mãnh thú vừa thử răng nhau, nhưng cả hai vẫn chưa thực sự tung đòn chí mạng.
Ông già nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua Nhật, rồi dừng lại ở Dương như muốn đo lường phản ứng của cả hai.
"Cậu Nhật... cậu có bao nhiêu bạn, nhỉ?"
Nhật hơi cau mày, không trả lời ngay. Ông già khẽ cười, nụ cười pha chút giễu cợt.
"Một người bạn... đôi khi có thể nguy hiểm hơn mười kẻ thù. Nhất là khi người đó biết rõ thói quen, điểm yếu, và... những gì cậu muốn giấu kín."
Dương nhìn sang Nhật, bắt gặp ánh mắt anh hơi tối lại.
"Ông đang nói ai? "— Nhật hỏi, giọng hạ xuống lạnh lẽo.
Ông già không trả lời thẳng, thay vào đó lấy từ trong túi áo vest một tấm ảnh nhỏ, đặt úp xuống bàn, đẩy về phía Nhật.
"Tôi không nói tên. Nhưng cậu sẽ tự biết."
Nhật lật tấm ảnh. Trong ánh đèn vàng của sòng bạc, gương mặt trên tấm ảnh hiện rõ — Tuấn.
Nụ cười của hắn trong ảnh không hề giống vẻ thân thiện thường ngày, mà lạnh, khép kín... và có gì đó rất toan tính.
Dương tròn mắt, quay sang Nhật, muốn hỏi nhưng kìm lại. Nhật thì chỉ im lặng, đôi bàn tay siết chặt đến trắng khớp. Ông già dựa ra sau, thả một vòng khói mỏng lượn quanh không trung:
"Vụ máy bay... chỉ là lời chào mừng của hắn dành cho cậu thôi."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Bài bạc, tiền bạc, tất cả bỗng trở thành thứ yếu, thứ duy nhất còn lại là cái tên vừa hiện ra, như một vết nứt trong niềm tin mà Nhật từng có.
Hai người bước ra khỏi sòng bạc đồ sộ, ánh đèn neon của Macau vẫn rực rỡ hắt lên mặt đường, nhưng giữa họ lại là một khoảng lặng nặng trĩu. Tiếng giày của Nhật và Dương vang đều trên vỉa hè lát đá, xen lẫn tiếng còi xe và tiếng nhạc từ những quán bar bên đường.
Dương liếc sang, thấy gương mặt Nhật không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì sâu và lạnh khác thường.
"Anh biết hắn ta à?" — Dương mở lời, giọng thấp.
Nhật không trả lời ngay. Anh rút từ túi áo một điếu thuốc, bật lửa, hít một hơi thật sâu như đang nén lại tất cả ký ức.
"Biết à?" — Nhật khẽ cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui — "Tôi và Tuấn... lớn lên cùng nhau. Học cùng trường, ở cùng khu phố."
Dương im lặng, " Tuấn ư? Là tên đã ve vản mình hôm lễ kỉ niệm."
"Cậu ta luôn tỏ ra là thằng ham chơi, rượu chè, gái gú, cờ bạc... một công tử tiêu tiền như nước. Cả thành phố nghĩ Tuấn là thằng bất tài sống dựa vào tiền nhà."
Nhật ngừng một chút, thở ra làn khói trắng.
"Nhưng đó chỉ là cái mặt nạ. Tuấn... chưa bao giờ thực sự "ăn chơi". Cậu ta tính toán mọi thứ, từng mối quan hệ, từng đồng tiền. Ngay cả việc làm mất uy tín bản thân trước mắt thiên hạ cũng là một phần kế hoạch."
Dương nhíu mày:
"Nghĩa là... tất cả chỉ để che mắt mọi người?"
" Ừ". — Nhật gật đầu — "Cậu ta dùng hình ảnh công tử ăn chơi để khiến người khác khinh thường, lơ là cảnh giác. Nhưng thực chất... Tuấn rất nham hiểm, và sẽ không ngại bất cứ thủ đoạn nào nếu thấy có lợi cho mình."
Họ bước qua một ngã tư, ánh đèn đỏ hắt lên mặt Nhật, làm lộ rõ sự căng thẳng nơi đường nét cứng rắn.
"Nếu thật sự vụ máy bay là do hắn..." — Dương bỏ lửng câu nói.
"Thì đây mới chỉ là bắt đầu." — Nhật nói chắc, rồi dập điếu thuốc, bước tiếp về phía khách sạn Grand Lisboa đang sáng rực ở cuối con đường, như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến không có đường lui.
END CHAP 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com