CHAP 24
Đêm Macau vẫn chưa ngủ. Ngoài cửa sổ tầng cao của Grand Lisboa, ánh đèn từ hàng trăm sòng bạc và khách sạn tràn vào căn phòng, lấp lánh như một đại dương nhân tạo. Nhưng bên trong, Nhật ngồi một mình trước bàn làm việc, lưng hơi khom, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop.
Dương đã ngủ say ở giường bên kia, hơi thở đều và nhẹ. Nhật thì không thể chợp mắt. Từ khi ông già ở sòng bạc nhắc đến tên Tuấn, một luồng cảnh giác lạnh lẽo cứ quẩn quanh trong đầu anh.
Anh mở nhiều cửa sổ trình duyệt, truy cập vào những kênh thông tin mà chỉ người trong nghề mới biết. Từng dòng dữ liệu, từng hình ảnh cũ hiện lên. Hầu hết chỉ toàn những bức hình quen thuộc: Tuấn cười với ly rượu vang, Tuấn khoác vai một nhóm bạn giàu có, Tuấn xuất hiện tại các buổi tiệc xa hoa.
Nhật nhíu mày, ngón tay lướt chuột nhanh hơn. Anh vào sâu hơn, vượt qua những lớp bảo mật mà nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ rắc rối lớn. Và rồi... một tập tin xuất hiện.
[TUẤN – PRIVATE ARCHIVE]
Nhật mở nó ra. Màn hình hiện những bức ảnh khác hẳn phong cách công tử ăn chơi: Tuấn mặc vest đen, ngồi trong một phòng họp kín, trước mặt là bản đồ hàng hải và sơ đồ tuyến bay quốc tế. Có cả ảnh hắn bắt tay với những gương mặt mà Nhật nhận ra, vài kẻ từng bị truy nã vì buôn vũ khí và công nghệ trái phép.
Nhưng thứ khiến Nhật cứng người lại là tấm ảnh cuối:
Một bức chụp lén từ nhiều tháng trước... chính anh, Nhật, đang bước ra khỏi một quán cà phê, phía xa trong khung hình là Tuấn ngồi trên xe, nhìn chằm chằm về phía anh với ánh mắt lạnh và khó đoán.
Nhật khẽ thở dài, dựa lưng ra ghế. Anh biết, đây không còn là trò chơi của những tay nghiệp dư nữa. Tuấn đã theo dõi anh từ lâu. Và vụ máy bay... chỉ là một phần trong thứ gì đó lớn hơn nhiều.
Ngoài kia, tiếng còi xe hòa với tiếng nhạc vọng từ phố đêm. Trong căn phòng khách sạn sang trọng, chỉ còn tiếng gõ phím khẽ khàng của Nhật, khi anh bắt đầu lần dấu từng cái tên, từng giao dịch liên quan đến Tuấn như một người đang bước xuống tầng sâu nhất của vực tối.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len qua lớp rèm dày, rọi vào phòng. Mùi cà phê từ quầy phục vụ ở tầng dưới thoang thoảng. Dương trở mình, mở mắt, và ngay lập tức nhận ra... Nhật vẫn ngồi ở bàn làm việc, nguyên bộ đồ từ tối qua, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm ly cà phê gần cạn.
"Anh... chưa ngủ à?" – giọng Dương khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, nhưng có chút khó tin.
Nhật không trả lời ngay, chỉ liếc qua rồi tiếp tục nhìn màn hình. Ánh sáng xanh từ laptop phản chiếu lên gương mặt anh, hằn rõ những vết mệt mỏi.
Dương ngồi bật dậy. "Anh bị điên à? Anh nghĩ mình là robot hả? Thức trắng nguyên đêm như thế này rồi định làm gì? Gặp đối tác trong tình trạng xác sống à?"
Nhật khẽ nhíu mày. "Có chuyện quan trọng. Anh phải kiểm tra."
"Quan trọng cái quái gì mà quan trọng hơn cả mạng của anh? Anh tưởng anh là ai, James Bond chắc?!" – Dương bắt đầu gắt lên, bước nhanh về phía bàn, đóng sập màn hình laptop. "Đủ rồi. Anh nghĩ tôi đi theo anh để ngắm anh tự hành xác sao?"
Nhật im lặng, ánh mắt lạnh hơn thường ngày. Nhưng sự im lặng đó càng khiến Dương tức tối.
"Anh có biết hôm qua trên đường về tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ... mình đang đi cùng một thằng cứng đầu đến mức sẵn sàng bỏ mạng chỉ để chứng minh là mình đúng. Anh muốn tôi làm gì nếu anh gục xuống giữa đường hả?!" – giọng Dương bắt đầu run, không biết vì giận hay vì lo.
Nhật khẽ thở ra, rời mắt khỏi Dương. "Tuấn... không phải người như em nghĩ đâu. Hắn đã theo dõi anh từ lâu rồi. Và nếu anh không tìm ra sự thật, cả anh lẫn em đều sẽ bị cuốn vào."
"Thì càng phải giữ sức mà đối phó chứ! Anh tưởng anh đối phó được hắn khi đang gục vì thiếu ngủ à?!" – Dương cắn môi, ánh mắt đỏ lên vì tức.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn nửa mét, căng thẳng đến mức không khí trong phòng dường như nặng lại. Nhật biết Dương đang lo thật sự, nhưng bản tính của anh khiến anh không chịu lùi bước.
Dương đứng một lúc lâu, hít sâu rồi quay lại. Không nói thêm lời nào, cậu kéo ghế của Nhật ra và chặn hẳn lối quay lại bàn làm việc.
"Đi ngủ." – giọng Dương không còn gay gắt như trước, mà dứt khoát.
Nhật định phản đối, nhưng ánh mắt của Dương lúc này không còn chỗ cho thương lượng. Cuối cùng, anh miễn cưỡng đứng dậy, để mặc cho Dương kéo về phía giường.
"Cởi áo khoác ra." – Dương nói như ra lệnh. Nhật khẽ nhướng mày, nhưng vẫn làm theo.
Giây sau, anh bị đẩy nhẹ xuống giường, đầu gối lên đùi Dương. Cảm giác hơi ấm từ cơ thể cậu lan ra, xoa dịu phần nào cơn căng thẳng đang quấn chặt lấy anh.
"Nhắm mắt lại." – Dương khẽ nói, bàn tay đặt nhẹ lên tóc anh, vuốt từng sợi một cách chậm rãi.
Nhật vẫn cố giữ mình tỉnh táo, nhưng hơi thở ấm áp của Dương, cùng nhịp tay đều đặn ấy, khiến mí mắt anh nặng dần.
Rồi Dương bắt đầu khe khẽ cất giọng. Đó là một giai điệu cũ, rất cũ, mộc mạc như lời thủ thỉ của gió chiều, từng câu từng chữ được hát bằng giọng khàn ấm áp:
"À... ơi... gió đưa cành trúc la đà..."
Nhật nghe thấy mà tim chậm lại. Bài hát này không hoa mỹ, không rực rỡ, nhưng có thứ gì đó rất an toàn, rất dịu dàng... thứ anh đã không cảm nhận được từ lâu lắm.
Dương cúi xuống, nhìn đôi mắt đang khép dần của Nhật, khẽ mỉm cười. "Ngày xưa, mẹ tôi hay hát cho tôi bài này. Nghe một chút thôi là tôi ngủ ngay. Giờ... hy vọng nó có tác dụng với anh."
Nhật không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt, để gò má mình áp vào lòng Dương hơn một chút.
Tiếng hát vẫn tiếp tục, hòa cùng tiếng máy điều hòa và nhịp tim chậm rãi.
Một lúc sau, hơi thở của Nhật đều đặn hẳn. Dương nhìn anh, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, gương mặt vốn căng thẳng giờ trông bình yên đến lạ.
Cậu khẽ thở ra, siết nhẹ tay lên vai anh. "Ngủ đi... mai chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ phải đối mặt."
Căn phòng hạng sang của khách sạn lúc này im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thành phố Macau xa xa bên ngoài, như thể khoảnh khắc này chỉ dành riêng cho hai người.
END CHAP 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com