Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Chiều hôm đó, bầu trời Macau khoác lên một màu cam nhạt pha chút ánh hồng, phản chiếu trên những toà cao ốc kính bóng loáng. Dương và Nhật rời khách sạn trong bộ vest chỉnh tề, bước lên chiếc xe sang đã được chuẩn bị sẵn. Không khí trong xe yên ắng, chỉ nghe tiếng động cơ đều đều, nhưng cả hai đều hiểu rõ đây không phải là một buổi "ăn tối xã giao" bình thường.

Nhà hàng họ đến nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà chọc trời, nơi mỗi bàn ăn đều có tầm nhìn ôm trọn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Không gian bên trong được bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những ly rượu pha lê trong suốt.

Lão già hôm trước đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, vẫn với điếu xì gà to bằng nắm tay, khói quẩn thành từng vòng trong không khí. Bên cạnh ông ta, cô gái nóng bỏng hôm qua nay vẫn xuất hiện, nhưng thay bộ đầm đỏ rực bằng chiếc váy đen ôm sát, càng làm tăng vẻ bí ẩn.

"Ha ha! Hai cậu đến rồi." – lão già cười sang sảng, đứng dậy dang tay như thể đang chào những vị khách quý. "Chiến thắng hôm qua rất ấn tượng. Ta không gặp người như cậu thường xuyên đâu, Minh Nhật."

Nhật kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng khóe môi khẽ cong lên. "Tôi hy vọng buổi tối nay cũng thú vị như hôm qua."

Dương thì quan sát kỹ từng chi tiết xung quanh từ góc trần có thể đặt camera, cho tới khoảng cách giữa bàn này và lối thoát hiểm. Cậu không bao giờ tin một buổi gặp gỡ với loại người như lão lại "an toàn" được.

Người phục vụ mang ra chai rượu vang đỏ cổ điển, rót vào ly từng người. Lão già nâng ly, đôi mắt nheo lại, ánh lên tia thích thú:

"Vậy... chúng ta bắt đầu bàn chuyện làm ăn thôi. Nhưng nhớ nhé... trên đời này, cái gì cũng có giá của nó."

Lão già rít một hơi dài điếu xì gà, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Cô gái bên cạnh lập tức đứng dậy, bước về phía Dương với nụ cười mềm mại nhưng ánh mắt lại như đang dò xét.

"Cậu có phiền nếu tôi mượn Dương một lát không?" –cô gái hỏi, giọng vừa xã giao vừa ẩn ý.

Nhật liếc qua Dương, ánh mắt ngắn gọn như một lời "cẩn thận", rồi khẽ gật đầu.
"Đi đi, tôi sẽ ổn." – anh nói, giọng đều đều.

Cô gái dẫn Dương đến một khu lounge riêng bên cạnh nơi những chiếc ghế bọc nhung xanh biếc, ánh đèn vàng hắt xuống thành từng vệt ấm áp. Mùi rượu mạnh và hương nước hoa cao cấp quyện vào nhau, tạo thành thứ không khí vừa mơ hồ vừa quyến rũ.

Ban đầu, Dương vẫn giữ khoảng cách, chỉ trả lời những câu xã giao. Nhưng chẳng mấy chốc, cả hai bắt đầu nói nhiều hơn về ẩm thực, về những thành phố đã đi qua, rồi đến cả chuyện Macau ban đêm đẹp thế nào. Dương nhận ra cô gái này, dù ngoại hình khiêu khích, lại có cách trò chuyện thông minh và một chất giọng êm ái khiến thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng.

Họ nói chuyện liên tục, từng câu đáp qua lại trôi tuột như dòng sông mùa lũ. Cả hai mải cười, mải phân tích những câu chuyện vu vơ, mà không ai để ý rằng ở bàn chính, hai tên đàn ông kia – Nhật và lão già đã nâng ly liên tục.

Ánh rượu đỏ sóng sánh trong những chiếc ly pha lê, tiếng cụng ly khẽ vang lên đều đặn. Gò má của Nhật hơi ửng, ánh mắt anh vẫn sắc nhưng bước nói chuyện đã chậm lại. Lão già cũng nghiêng người về phía trước nhiều hơn, nụ cười có phần say chếnh choáng.

Ở phía lounge, Dương vô tình liếc về bàn chính, nhận ra hai người đàn ông trông đã... ngà ngà. Anh chợt thấy một cảm giác bất an len lỏi, dù chưa rõ vì sao.

Cuộc thương lượng kết thúc trong tiếng cười ồn ã và những cái bắt tay thật chặt. Nhật chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng hơi rượu khiến bước đi của anh nặng hơn thường lệ.

Dương từ khu lounge vội vàng chạy lại, đỡ lấy anh.
"Anh uống nhiều quá rồi đấy," Dương khẽ trách, nhưng giọng vẫn đầy lo lắng.

"Xong cả rồi," Nhật mỉm cười mệt mỏi, "mối làm ăn này... đáng lắm."

Họ vừa bước ra đến cửa thì lão già, vẫn cầm ly rượu sóng sánh, tiến lại gần. Ông ta bắt tay Nhật thêm một lần nữa, rồi cúi sát xuống, hơi thở mang mùi xì gà và rượu mạnh.

"Đây là món quà tôi dành cho cậu đấy," lão thì thầm, giọng vừa như đùa vừa như thật. "Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ... bên vợ của mình."

Ánh mắt lão già thoáng lấp lánh, còn khóe môi thì nhếch lên như kẻ vừa gieo một hạt mầm nghi hoặc vào đầu người khác.

Dương thoáng cau mày, chưa kịp hỏi thì Nhật đã khẽ siết vai anh, ra hiệu im lặng.
"Đi thôi." – giọng Nhật trầm xuống, như đang kìm nén điều gì.

Họ bước nhanh ra xe. Nhưng trong đầu Nhật, câu nói ấy cứ vang lại... "bên vợ của mình" – một ẩn ý khiến lòng anh lạnh dần dù ngoài trời Macau vẫn sáng rực ánh đèn.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Nhật đã kéo Dương vào lòng, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mà Dương chưa từng thấy rõ ràng đến thế. Lưng cậu nhanh chóng chạm vào ga giường, tim đập nhanh vì sự mạnh mẽ và dứt khoát của anh.

Dương ngỡ ngàng: "Anh... uống say rồi. Ngủ đi, mai còn"

Nhật ngắt lời, ánh mắt tha thiết nhưng rực nóng: "Không... không phải chỉ vì rượu. Anh... anh đã muốn nói điều này từ rất lâu... Anh yêu em."

Dương khựng lại, tim đập mạnh: "... Anh nói gì?"

Nhật đưa tay vuốt má Dương, giọng run: "Anh yêu em... từ cái ngày mà em bước vào Hoàng gia rồi. Anh cố giấu vì sợ em không muốn... nhưng càng giấu lại càng xa em, anh càng nhận ra mình chẳng thể bỏ được."

Dương nuốt khan, cố giấu cảm xúc: "Anh biết... em đã chờ câu này lâu đến thế nào không?"

Nhật cười nhẹ nhưng ánh mắt hoảng loạn: "Anh sợ... lỡ nói ra, chúng ta sẽ mất nhau. Nhưng tối nay, anh không thể... anh phải nói. Anh muốn em biết, bằng mọi cách."

Dương nắm lấy tay Nhật: "Vậy thì... đừng nói nữa. Chứng minh đi."

Khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài ban công hoà quyện cùng tiếng hôn nhau của Nhật và Dương. Hơi men và một thứ cảm giác ấm nóng, thôi thúc lan khắp người Nhật, khiến anh càng khao khát gần gũi Dương hơn. Chính loại rượu từ bữa tiệc của lão già kia, tưởng chỉ là men say, giờ lại biến thành cơn sóng âm ỉ trong máu, cuộn trào thành những cử chỉ không còn kìm nén.

Dương ban đầu còn định ngăn lại, nhưng ánh mắt tha thiết của Nhật và giọng nói đầy chân thành khiến cậu không thể. Cả hai quấn lấy nhau, mọi khoảng cách bị xóa nhòa.

Đêm hôm đó, giữa ánh đèn vàng mờ và tiếng mưa rơi lất phất ngoài ban công, họ trao nhau tất cả những gì đã kìm nén suốt thời gian xa cách. Không còn chỉ là hai kẻ đồng hành trong một cuộc hôn nhân sắp đặt mà là hai trái tim, lần đầu tiên, đập chung một nhịp.

END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com