Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

Buổi sáng hôm sau

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương mùi rượu và hơi ấm của đêm dài. Dương nằm úp mặt vào gối, tóc rối bời, giọng lầm bầm như đang oán trách số phận.

Dương rên rỉ: "A... đau quá... chết tiệt... anh định giết em à đồ khốn?"

Nhật đang ngồi ở mép giường, khoác hờ chiếc áo sơ mi, nhấp cà phê, cười khoái chí: "Anh nhớ là... em cũng đâu phản đối."

Dương ngẩng mặt lên, lườm: "Phản đối kiểu gì khi anh như con thú ấy? Đêm qua... anh uống phải cái gì vậy?"

Nhật ngừng một nhịp, khóe môi nhếch lên: "Rượu ngon. Với lại... có em."

Dương đập gối vào người Nhật, mặt đỏ bừng: "Đồ khốn!"

Nhật bật cười, đỡ lấy cái gối, nhưng trong mắt anh lại ẩn giấu một tia suy nghĩ khó đoán. Anh nhớ lại câu nói tối qua của lão già: "Món quà dành cho cậu."
Cảm giác lâng lâng khác thường và sức lực như không cạn... không giống chỉ do rượu.

Nhật nhìn Dương, giọng chậm lại: "Dương... tối qua... với anh... có ổn không?"

Dương khẽ chạm tay vào ngực anh, ánh mắt mềm lại: "Nếu là anh... thì lúc nào cũng ổn."

Nhật im lặng vài giây, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dương. 

Tại sân bay

Dương kéo vali đi bên cạnh Nhật, vẫn còn hơi lườm lườm vì sáng nay anh chọc ghẹo mình quá nhiều. Nhật thì trông có vẻ thư thái hơn hẳn, nhưng ánh mắt lại thường xuyên lướt qua những góc khuất, như đang dò xét ai đó.

Dương thở dài: "Lần sau đi công tác kiểu này... anh làm ơn bớt rắc rối giùm em."

Nhật cười nửa miệng: "Anh đâu gây rắc rối. Chỉ là... người ta thích để lại kỷ niệm cho anh thôi."

Dương nhíu mày, không hiểu ẩn ý, nhưng quyết định không hỏi thêm. Hai người bước đến quầy làm thủ tục. Trong lúc xếp hàng, Nhật liếc thấy ở phía xa một người mặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai, đứng quay lưng nhưng dường như đang theo dõi và báo cáo cho ai đó. 

Nhật nhỏ giọng, khẽ nghiêng về phía Dương: "Đi sát anh. Đừng rời mắt khỏi hành lý."

Dương: "Lại nữa à? Ở đây là sân bay đấy."

Nhật mắt không rời khỏi người áo khoác: "Chính vì ở sân bay... nên nếu có ai muốn ra tay, đây là nơi thuận tiện nhất."

Dương thoáng rùng mình. Nhật nắm tay Dương siết nhẹ, vừa như trấn an, vừa như nhắc nhở rằng anh đang hoàn toàn cảnh giác.

Sau khi qua cửa an ninh, hai người ngồi đợi ở khu vực boarding. Dương lấy tai nghe ra, cố gắng thư giãn, nhưng Nhật vẫn chăm chú nhìn quanh.

Tiếng thông báo chuyến bay vang lên. Khi đứng dậy, Nhật vô tình bắt gặp ánh mắt của người áo khoác kia từ xa. Một nụ cười mờ mịt hiện trên môi người đó trước khi biến mất vào đám đông. 

Nhật khẽ nghiêng người về phía Dương, thì thầm: "Mọi thứ mới bắt đầu thôi."

Buổi sáng hôm giỗ

Sân nhà mẹ đẻ Dương rộn ràng từ sớm. Mùi khói nhang, mùi thịt kho tàu, mùi hoa huệ trắng hòa vào nhau tạo thành hương vị rất đặc trưng của những ngày giỗ. Dương mặc đồ giản dị, vừa phụ các dì lau bàn thờ vừa kiểm tra lại mâm cỗ. Nhật thì xắn tay áo, bưng mâm trái cây từ ngoài sân vào, thỉnh thoảng lại bị mấy đứa cháu của Dương bu quanh hỏi chuyện.

Dì Hai nhìn Nhật, cười tủm tỉm: "Chà. Cháu rể khéo tay ghê ha. Không ngờ cũng biết chưng trái cây đẹp vậy."

Nhật cười nhẹ, liếc sang Dương: "Dạ, bà xã con chỉ con đấy dì hai ạ."

Dương nghe vậy thì mím môi, giả vờ không để ý, nhưng má hơi ửng đỏ.

Khi giờ cúng tới, cả nhà quây quần trước bàn thờ. Dương thắp nén nhang, khẽ khấn:
"Mẹ... hôm nay con về thăm. Con khỏe, con cũng... tìm được một người tốt ở bên con rồi. Mẹ hãy yên lòng mà nghỉ ngơi nhé."

Giọng cậu run nhẹ, đôi mắt long lanh nhưng cố kìm. Nhật đứng sau, đặt tay lên vai Dương như một sự bảo vệ thầm lặng. Anh không nói gì, nhưng bàn tay ấy chứa đầy sự trấn an.

Sau lễ cúng, cả nhà ngồi ăn cơm giỗ. Tiếng cười nói vang khắp gian nhà, xen lẫn tiếng chén đũa lách cách. Nhật hòa nhập khá nhanh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Dương, còn với ba Dương thì vẫn hơn thua với nhau như hai đứa nhóc đang phân tài cao thấp với nhau.

Khi bữa ăn tàn, Dương ra sau vườn đứng một mình, nhìn cây bưởi mà hồi nhỏ mẹ hay hái cho ăn. Nhật bước đến, đưa cho cậu chai nước.

Nhật nhỏ giọng: "Anh biết hôm nay với em quan trọng lắm... Nên dù thế nào, anh cũng muốn ở đây."

Dương nhìn anh, khẽ cười:
"Cảm ơn anh... Mẹ chắc sẽ yên tâm lắm."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió và hương bưởi thoảng qua, cả hai đứng cạnh nhau lặng lẽ, như cùng chia sẻ một nỗi nhớ và sự bình yên hiếm hoi giữa những sóng gió sắp tới.

Dương siết nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt vẫn hướng về tán bưởi rung khẽ trong gió. Bất chợt, giọng Nhật vang lên, trầm hơn thường ngày.

Nhật: "Anh... cũng mất mẹ rồi."

Dương hơi nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi.

Nhật khẽ thở ra: "Hồi đó, anh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Chỉ còn vài tuần nữa thôi... Thì mẹ mất trong một vụ tai nạn, lúc bà đi chợ về. Họ nói là xe tải mất thắng..."
Giọng anh chậm lại, như từng chữ đều nặng trĩu.
"Khoảng thời gian đó... giống như địa ngục. Sáng mở mắt ra là trống rỗng, ban đêm thì chỉ nghe tiếng mưa là thấy nghẹn ở cổ. Nhưng mà... vẫn phải gồng lên để thi. Không phải vì muốn giỏi gì... mà vì sợ ba thất vọng."

Dương im lặng vài giây, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào tay Nhật.

Dương: "Em... không biết nói sao cho phải. Nhưng... nếu mẹ em còn ở đây, chắc bà sẽ thương anh lắm."

Nhật nhìn cậu, ánh mắt mềm hơn, nhưng sâu trong đó vẫn còn vết xước khó lành.
Nhật: "Có lẽ... mẹ em cũng giống mẹ anh. Cả đời lo cho con cái, rồi... đi mất, không kịp nghe một lời cảm ơn tử tế."

Dương nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn. Họ không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó, để gió mang hương bưởi và khói nhang quện lại, như thể cả hai đang cùng tưởng nhớ đến những người mẹ đã không còn trên đời.

END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com