Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Đêm xuống, căn phòng của Dương yên ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích hòa với mùi hương nhang còn vương từ ban thờ.

Dương nằm nghiêng, quay lưng về phía Nhật, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh đặt hờ lên eo mình.

Nhật thấp giọng: "Hôm nay... anh thấy mẹ em giống mẹ anh ở một điểm."

Dương quay lại, thì thầm: "Điểm gì vậy?"

Nhật mỉm cười nhẹ: "Là lúc cười... mắt sẽ cong cong, như là cả gương mặt cũng cười theo. Mẹ anh cũng thế."

Dương khẽ mỉm cười, nhưng mắt lại chùng xuống. "Ước gì... mẹ em với mẹ anh có thể gặp nhau. Chắc hai người sẽ nói chuyện cả ngày không hết."

Nhật khẽ kéo Dương lại gần hơn, giọng anh trầm nhưng ấm:
"Có khi... họ đang ở đâu đó, cùng nhìn hai đứa mình mà nói 'thằng này, con này, ráng mà thương nhau'."

Dương bật cười khẽ, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Cậu dụi đầu vào ngực Nhật, nghe nhịp tim anh đều đặn, cảm giác như trong khoảnh khắc này, cả nỗi buồn và sự an ủi đều hòa làm một.

Nhật hôn nhẹ lên tóc cậu, không nói gì thêm. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người như một lời hứa ngầm rằng dù quá khứ có nhiều mất mát, họ vẫn sẽ ở cạnh nhau.

Sáng sớm, ánh nắng đã len qua khe cửa, rọi lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt. Dương dậy từ sớm để phụ ba và chị dọn dẹp mâm cúng còn lại từ hôm qua. Tiếng chổi quét sân, tiếng ấm nước sôi lục bục, mọi thứ đều quen thuộc như bao năm qua.

Nhật đứng ngoài hiên, tay xắn nhẹ ống tay áo sơ mi, chào ba vợ trước khi ra xe. Anh đã phải trở lại công việc thường ngày, lịch hẹn và những cuộc họp chờ sẵn ở công ty.

Dương nhìn anh cười: "Đi đường cẩn thận nha."

Nhật gật đầu, khẽ đáp: "Ừ. Chiều anh về đón em."

Họ trao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, như dư âm của đêm qua vẫn còn đâu đó giữa nhịp sống hối hả.

Vài tiếng sau, Nhật đã ngồi trong phòng làm việc, chìm trong những báo cáo và điện thoại. Dương thì đứng ở sân vận động thổi còi cho học trò luyện tập.

Mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo vốn có của nó nhưng sâu trong lòng cả hai, họ biết rằng có một điều gì đó đã thay đổi. Không còn là sự xa cách của những ngày đầu hôn nhân, mà là một sợi dây mới, bền hơn, âm thầm nối họ lại.

Buổi trưa, ánh nắng hắt nghiêng qua ô kính lớn của văn phòng. Nhật vừa xong một cuộc họp căng thẳng, tháo cà vạt ra cho dễ thở. Anh mở điện thoại, nhìn thấy ảnh nền là tấm Dương cười trong bếp nhà hôm trước, đôi mắt khẽ cong như muốn nói "về sớm nhé".

Anh bấm vài dòng tin nhắn: 

Nhật: "Trưa ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa."

Bên kia, Dương đang cầm còi thổi cho học sinh luyện tập. Điện thoại trên bàn giáo viên rung nhẹ. Trong lúc học sinh nghỉ giữa buổi, cậu liếc nhanh vào màn hình, khóe môi khẽ cong.

Cậu đáp lại: 

Dương: "Đang dạy, chưa ăn. Anh thì sao?"

Nhật mỉm cười khi đọc tin, nhanh chóng trả lời:

Nhật: "Anh vừa ăn xong. Chiều có muốn anh qua đón rồi đi ăn tối luôn không?"

Dương gõ vội vài chữ trước khi quay lại bài giảng:

Dương: "Ừ. Nhưng anh đừng bận quá rồi quên nha."

Nhật nhìn tin nhắn cuối, lòng nhẹ đi sau buổi sáng đầy áp lực. Giữa những con số, hợp đồng và tiếng gõ bàn phím dồn dập, chỉ cần vài dòng chữ ấy là đủ để anh thấy mình vẫn được neo lại ở một nơi, nơi đó có người chờ.

END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com