Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Ngày hôm đó, Nhật vừa tan làm thì nhận được cuộc gọi từ ông Bình một giọng nói trầm khàn, chậm rãi nhưng không giấu được ý tứ đã được chuẩn bị sẵn.

Ông Bình: "Con này... mai có nhân sự mới sẽ vào công ty. Ngọc Bích sẽ vào công ty của chúng ta làm việc con nhớ sắp xếp cho nó một chỗ vừa sức nhé."

Nhật cau mày, nhưng vẫn giữ giọng lịch sự:

Nhật: "Vâng, con biết rồi. Miễn là cô ấy yên phận thì con sẽ không làm khó dễ cô ta."

Anh không hỏi thêm, nhưng trực giác đã cho anh một dự cảm chẳng mấy dễ chịu.

Vài ngày sau, trong phòng họp giới thiệu nhân sự mới, cái tên "Ngọc Bích" vang lên. Cô ta bước vào, mái tóc uốn nhẹ, đôi mắt kẻ đậm và nụ cười đầy tự tin. Cái cách cô đảo mắt khắp phòng rồi dừng lại ở Nhật không phải kiểu của một nhân viên mới rụt rè, mà là của kẻ biết mình đang bước vào bằng cánh cửa đã mở sẵn.

Khi buổi giới thiệu kết thúc, Nhật nhận được tin nhắn từ ông Bình:

"Nhớ giúp đỡ con bé, nó mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều."

Nhật cất điện thoại vào túi, không trả lời. Anh hiểu rõ cô ta hơn ai hết kinh nghiệm thì không nhiều nhưng thủ đoạn thì vô biên.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Nhật ngồi trên giường, tháo cà vạt vẻ mặt đâm chiêu như đang cân nhắc điều gì. Dương trên tay cầm ly trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt anh.

Nhật: "Hôm nay... công ty anh nhận nhân viên mới. Cô ta đã vào được công ty rồi."

Dương ngước mắt nhìn, giọng chậm rãi: "Ai cơ?"

Nhật ngạc nhiên: "Ngọc Bích"

Dương: "Anh nói thật chứ. Sau hàng tá chuyện như vậy mà ba anh vẫn chưa đuổi hai mẹ con đó ra khỏi nhà. Ba anh đúng là phật sống."

Nhật hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Anh hiểu ánh nhìn ấy của Dương, nó giống như khi người ta nhìn vào một cơn bão đang hình thành ở đường chân trời: xa đấy, nhưng sớm muộn cũng ập tới.

Căn phòng yên lặng vài giây, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Nhật đưa tay nắm lấy tay Dương, siết nhẹ:

Nhật: "Dù thế nào thì em yên tâm, anh sẽ không dây dưa với cô ta đâu."

Dương khẽ gật đầu, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn chút bất an, như thể lời hứa kia cần được chứng minh bằng nhiều hơn chỉ là câu nói.

Sáng hôm sau, văn phòng của Nhật vẫn như thường lệ: tiếng máy pha cà phê chạy đều, ánh sáng buổi sớm tràn qua những tấm kính trong suốt. Nhật vừa ký xong một tập hồ sơ thì nghe tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra, Ngọc Bích bước vào, gương mặt tươi tắn, váy công sở ôm sát, mái tóc đen thẳng mượt rủ nhẹ qua vai.

Ngọc Bích: "Chào anh Nhật. Cảm ơn anh đã sắp xếp cho em ở phòng marketing. Hôm nay là ngày đầu, em sang chào anh một tiếng."

Nhật đứng dậy bắt tay, lịch sự nhưng không quá gần gũi.

Nhật: "Chào ở nhà chưa đủ hả?"  

Nói rồi anh lườm Ngọc Bích một cái: "Cứ làm tốt phần việc của mình, cần hỗ trợ gì thì trao đổi với trưởng phòng."

Ngọc Bích không vội rời đi ngay. Cô ta tiến một bước, đặt nhẹ một hộp bánh nhỏ lên bàn Nhật:

Ngọc Bích: "Trên đường đến đây em có mua cho anh một hộp bánh nhỏ, anh thử xem nhé. Xem như lời chào."

Nhật liếc sang hộp bánh rồi nói: 

Nhật: " Cảm ơn. Nếu không còn gì thì mời cô về văn phòng làm việc cho."

Ngọc Bích mỉm cười, xoay người bước ra. Nhưng trước khi khép cửa, cô ta liếc lại, nụ cười kéo dài hơn mức cần thiết như một lời khiêu khích im lặng.

Trong căn phòng yên tĩnh, Nhật thở khẽ, nhìn vào hộp bánh... rồi đẩy nó sang một bên, tiếp tục làm việc. Anh biết, đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Hôm nay không có nhiều tiết, Dương được về nhà sớm. Cậu mở cửa phòng, ánh sáng chiều hắt nhẹ qua khung cửa sổ, phủ lên từng món đồ quen thuộc.

Dương bắt đầu sắp xếp lại tủ sách, vừa lau bụi vừa ngó nghiêng những góc lâu rồi chưa động đến. Khi cậu kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ ra từ ngăn dưới cùng, nắp hộp bật mở, để lộ một vài cuốn album ảnh cũ.

Lật từng trang, Dương bất chợt dừng lại. Một tấm ảnh cũ hơi ố vàng hiện ra Nhật lúc chừng 6, 7 tuổi. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to sáng, mái tóc hơi rối, mặc bộ quần áo đơn giản nhưng nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh Nhật là hai đứa trẻ khác, chắc cùng tuổi, một trai một gái, cả ba đứng cạnh nhau dưới bóng cây, ôm nhau như bạn thân lâu năm.

Dương khẽ bật cười, chạm nhẹ ngón tay lên tấm ảnh:

Dương thì thầm: "Trời ơi... lúc nhỏ đáng yêu vậy sao? Cái má bánh bao này..."

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác ấm áp dâng lên. Cậu bỗng tò mò muốn biết hai đứa trẻ kia là ai, sao lại chụp chung với Nhật, và bức ảnh này được chụp ở đâu. Nhưng rồi Dương khép lại album, đặt nó sang một bên, quyết định sẽ hỏi Nhật vào buổi tối.

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, Dương và Nhật ngồi cùng nhau trong phòng khách. Nhật vừa pha trà, Dương thì cầm điện thoại nhưng đôi mắt lại thi thoảng liếc về phía bàn làm việc, nơi cậu để tấm ảnh vừa tìm thấy.

Không chịu nổi nữa, Dương đứng dậy, lấy bức ảnh mang đến trước mặt Nhật.

Dương: "Hôm nay em dọn phòng, tình cờ tìm thấy cái này."
Dương đưa tấm ảnh ra: "Lúc nhỏ anh... dễ thương thật đấy. Mà hai người này là ai vậy?"

Nhật nhìn tấm ảnh, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia hoài niệm.

Nhật: "Thằng con trai bên trái là Tuấn... người đã tấn công chúng ta trên máy bay hôm trước. Còn cô bé bên phải..."
Anh ngừng lại một chút: "Tên là Nguyệt. Thanh mai trúc mã của anh."

Dương hơi nhướn mày.

Dương: "Thanh mai trúc mã?"

Nhật khẽ gật đầu, giọng trầm hơn.

Nhật: "Ừ... hồi đó hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, học chung tới hết cấp hai. Sau này cô ấy sang Đức du học, vẫn liên lạc thỉnh thoảng. Chắc cũng sắp về rồi."

Dương im lặng vài giây, mắt dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của ba đứa trẻ trong ảnh. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng vừa tò mò, vừa... hơi lo lắng.

Dương: "Nghe như... có vẻ rất thân thiết nhỉ."
Nhật cười nhẹ, đặt tay lên tay Dương: "Ừ, thân thiết. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi."

Dương mỉm cười đáp lại, nhưng trong đáy mắt, một dấu hỏi nhỏ vẫn lặng lẽ ở đó.

END CHAP 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com