CHAP 29
Buổi chiều hôm đó, căn nhà của Hoàng gia vang lên tiếng nói cười. Nguyệt vừa bước vào, tay cầm vali nhỏ, mái tóc xoăn nhẹ được búi gọn sau gáy. Cô tươi cười cúi chào mụ dì ghẻ, giọng ngọt lịm:
Nguyệt: "Lâu lắm rồi mới gặp dì Lan. Dì vẫn trẻ như hồi đó... Thật may quá, được gặp lại dì trước khi vào nhà."
Mụ dì ghẻ cười tươi, giọng đầy âu yếm:
Dì Lan: "Ôi trời, con bé Nguyệt đây à! Lớn thế này rồi... Con về lúc nào? Sao không báo trước để dì ra đón?"
Nguyệt cười khúc khích: "Con muốn tạo bất ngờ mà."
Hai người vừa nói vừa kéo nhau vào phòng khách, mụ dì ghẻ pha trà, Nguyệt thỉnh thoảng nghiêng đầu cười, ánh mắt long lanh như con gái ruột lâu ngày mới về.
Cửa chính bất ngờ vang tiếng lạch cạch. Dương bước vào, vai khoác cặp, vẫn còn mùi nắng ngoài đường. Vừa thấy cảnh trước mắt, cậu khựng lại nửa giây.
Nguyệt quay sang, đôi mắt nâu lướt qua người Dương rồi hơi nhíu mày tò mò. Cô nghiêng đầu hỏi mụ dì ghẻ, giọng như vô tình:
Nguyệt: "Dì... đây là ai vậy ạ?"
Dương mỉm cười lịch sự, đặt cặp xuống, nhưng trong lòng đã kịp cảm thấy cái gì đó... lành lạnh.
Mụ dì ghẻ liếc nhìn Dương, rồi đáp với vẻ hơi chậm rãi, như cố cân nhắc lời:
Dì Lan: "À... đây là Dương. Vợ của Nhật."
Nguyệt nhướng nhẹ chân mày, nhưng rồi nở nụ cười duyên dáng:
Nguyệt: "Ồ... thì ra là vậy. Rất hân hạnh được gặp."
Câu nói nghe qua thì xã giao, nhưng ánh nhìn của cô ta vẫn dừng trên Dương lâu hơn mức cần thiết, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Tiếng mở cửa lách cách vang lên. Dương quay đầu về phía cửa, thấy bóng Nhật vừa về. Cậu định bước ra chào thì bất ngờ Nguyệt đã đứng bật dậy.
Nguyệt: "Nhật!"
Cô kêu tên anh đầy phấn khích, rồi chạy nhanh ra sân. Trước khi Nhật kịp hiểu chuyện gì, Nguyệt đã vòng tay ôm chặt lấy anh.
Nhật: "Ơ... Nguyệt?" – Anh hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp gỡ tay thì Nguyệt đã cười rạng rỡ, quàng một tay qua vai anh như thân thiết lắm.
Nguyệt: "Trời ơi, bao nhiêu năm mới gặp! Nhìn cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả!"
Cô vừa nói vừa kéo Nhật vào nhà, gần như không để anh kịp mở miệng. Nhật thoáng nhìn qua Dương, ánh mắt lúng túng, nhưng cũng chẳng thể hất tay Nguyệt ra ngay trước mặt mọi người.
Dương đứng yên ở phòng khách, mắt dõi theo từng cử chỉ của hai người. Trong đầu cậu, một cảm giác khó tả vừa trào lên không hẳn là giận, nhưng chắc chắn không thoải mái. Mụ dì ghẻ thì chỉ mỉm cười, như thể tất cả chuyện này là điều tự nhiên.
Nguyệt: "Dì Lan ơi, con dẫn Nhật vào nói chuyện đây nhé!" – Giọng cô vang lên vui vẻ, nhưng bàn tay trên vai Nhật vẫn nắm chặt, như thể sợ anh... rời khỏi mình.
Nhật khẽ gật đầu chào Dương, ánh mắt như muốn nói "Anh sẽ giải thích sau". Nhưng khoảnh khắc đó, Dương chỉ im lặng, nụ cười mỏng và đôi mắt hơi cụp xuống.
Tiếng Nguyệt ríu rít vang khắp phòng khách.
Nguyệt: "Anh Nhật còn nhớ hồi nhỏ hay trèo cây ổi ở sân sau nhà em không? Rồi bị té trầy gối, em còn dán băng cá nhân cho anh đó!"
Nhật chỉ mỉm cười gượng gạo, định đáp thì Dương – đang từ bếp bưng ly nước ra – chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi mỉa:
Dương: "Ồ ra là thế. Không biết giờ còn ai thích trèo cây nữa không... chứ người lớn rồi mà còn té thì chắc khó băng cá nhân là xong."
Nguyệt khựng một chút, nhưng vẫn cười, như không muốn mất thế:
Nguyệt: "À... hồi đó trẻ con mà. Với lại anh Nhật vụng về dễ thương lắm."
Dương: "Vụng về thì... em không biết, nhưng giờ anh Nhật nhà em làm gì cũng cẩn thận lắm, hiếm khi để người khác phải lo."
Không khí trong phòng chùng xuống. Nhật cảm nhận được sự căng giữa hai người, nhưng chưa kịp nói gì thì Nguyệt đã chớp mắt vài lần, rồi quay sang ôm cánh tay mụ dì ghẻ, giọng nhỏ nhẹ như tủi thân:
Nguyệt: "Dì Lan ơi... chắc con nói nhiều quá làm anh ấy khó chịu rồi. Con xin lỗi... con chỉ vui quá vì gặp lại anh Nhật thôi..."
Mụ dì ghẻ lập tức vuốt tóc Nguyệt, ánh mắt liếc về phía Dương:
Dì Lan: "Con đừng để ý, chắc Dương hơi mệt. Ở đây con cứ tự nhiên, coi như nhà mình."
Dương nghe vậy chỉ mỉm cười nhạt, đặt ly nước xuống bàn, nhưng trong lòng cậu đã ngầm hiểu Nguyệt không chỉ đến để "thăm" đâu.
Nguyệt vừa rời khỏi nhà, Dương lặng lẽ bỏ lên phòng, gót chân đập nhẹ xuống cầu thang nghe như một nhịp trống báo hiệu tâm trạng không yên. Nhật đóng cửa lại rồi bước theo, khẽ gọi:
Nhật: "Em sao thế? Nãy giờ im lặng..."
Dương quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội:
Dương: "Sao à? Em chỉ thắc mắc... chị Nguyệt đó là gì của anh mà vừa gặp đã ôm chầm lấy, quàng tay như thể... thân thiết lắm."
Nhật thở dài, tiến lại gần:
Nhật: "Anh bất ngờ thật mà, chưa kịp phản ứng gì..."
Dương: "Bất ngờ? Vậy còn ánh mắt anh nhìn chị ta? Em đứng đây còn thấy rõ. Hay là... anh nhớ mối tình thanh mai trúc mã của mình?"
Nhật khẽ cau mày, giọng nghiêm lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Nhật: "Em đang ghen đấy à?"
Dương: "Nếu không ghen thì chắc em là phật sống mất. Ai mà không khó chịu khi thấy chồng mình bị người khác ôm chặt ngay trước mặt."
Nhật im lặng một thoáng, rồi đặt tay lên vai Dương, ánh mắt kiên định:
Nhật: "Dù quá khứ thế nào, thì hiện tại anh chỉ có em. Đừng để những thứ vu vơ phá hỏng niềm tin của mình, được không?"
Dương mím môi, không đáp. Cậu biết Nhật nói thật, nhưng hình ảnh lúc nãy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu, như một chiếc gai nhỏ chưa kịp rút ra.
END CHAP 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com