Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Là một thầy giáo thể dục, Dương hội đủ những yếu tố khiến người ta nghĩ sẽ "đắt hàng" trong chuyện tình cảm: năng động, hòa đồng, gương mặt sáng sủa, thân thiện với học trò và đồng nghiệp. Nhưng thực tế thì 25 tuổi đời, số lần Dương nắm tay một cô gái còn ít hơn số huy chương Taekwondo cậu từng đoạt.

Nguyên nhân? Trước tiên là chiều cao khiêm tốn — 1m6 "không nhích thêm được milimet nào từ năm mười tám tuổi" khiến nhiều người vô thức bỏ Dương ra khỏi danh sách "crush tiềm năng". Tiếp đến là lớp bảo vệ mà ông Lâm kiên quyết duy trì suốt bao năm: vệ sĩ kín đáo nhưng không rời mắt, xe SUV đen đưa đón mỗi ngày, camera an ninh luôn hướng về cậu ở bất cứ đâu.

Nói thì khó tin, nhưng với sự theo dõi sát sao ấy, việc duy trì một mối quan hệ "mập mờ" đã gần như là bất khả thi, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò thật sự. Dương từng thử nhắn tin với một cô đồng nghiệp, mới được vài hôm thì cô gái khéo léo tìm cách rút lui vì "cảm giác lúc nào cũng bị ai đó quan sát".

Cũng có lúc Dương tự trêu mình: "Có khi mai mốt phải đăng tin tìm người yêu kèm điều kiện: không sợ vệ sĩ, không ngại xe đón, và... không quan tâm chiều cao của thầy." Nói là nói chơi, nhưng đôi khi, ngay cả cậu cũng không chắc mình đang đùa hay thật.

Buổi tối, bàn ăn dài trong biệt thự chỉ còn hai cha con. Bữa tối vừa kết thúc, Dương ngả người trên ghế, tay cầm ly nước lọc, còn ông Lâm đang ung dung nhấp ngụm trà nóng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, tạo nên không khí yên tĩnh hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.

"Con này..." – ông Lâm đặt tách trà xuống, giọng trầm nhưng dứt khoát – "Con 25 tuổi rồi, đến lúc dựng vợ gả chồng."

Dương ngẩng lên, ngơ ngác. "Sao tự nhiên ba lại nói chuyện này?"

"Không tự nhiên đâu. Bao năm nay, ba đi ăn cưới của thiên hạ đến phát ngán rồi. Toàn chúc mừng người ta, tặng phong bì, chụp ảnh... Giờ ba muốn đến lượt mình là người tổ chức." Ông Lâm khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc như đang bàn chuyện kinh doanh triệu đô.

Dương bật cười. "Ba ơi, cưới vợ đâu phải giống như mở tiệc sinh nhật đâu, muốn là tổ chức được liền."

"Con nghĩ ba nói chơi à? Người ta lấy vợ năm hai mươi mốt, hai mươi hai... Con đây hai mươi lăm, không mối nào. Con định để ba thành ông nội lúc tám mươi à?" – giọng ông vừa trách vừa nửa đùa, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mong chờ.

Dương gãi đầu, cố lảng sang chuyện khác: "Con đang bận dạy học với luyện võ... Hơn nữa, tìm được người chịu yêu một thầy giáo cao mét sáu đâu phải dễ."

Ông Lâm khẽ thở dài, nhưng khóe môi cong lên như đang nghĩ đến điều gì đó. "Khó thì để ba tìm. Chuyện gì ba không làm được, nhưng chuyện này... ba nhất định làm được."

Nghe vậy, Dương chỉ biết nuốt một ngụm nước, linh cảm rằng những ngày tới sẽ chẳng còn yên ả như trước nữa.

Nghe cha nói đến chuyện cưới xin, Dương cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Bao năm nay cậu luôn sống dưới sự sắp đặt của ông Lâm, đến giờ mới vừa chạm tay vào chút tự do thì đã phải nghĩ đến chuyện lập gia đình? Không. Cậu chưa sẵn sàng. Cậu muốn tận hưởng thanh xuân của mình, tận hưởng những ngày tháng không bị giám sát từng bước.

Dương hít một hơi thật sâu. Nếu muốn thoát, có lẽ phải tung "chiêu" quyết định.
"Ba..." – giọng cậu hơi chậm lại – "Nói thật... con chưa muốn lập gia đình."

Ông Lâm nhíu mày. "Vì sao? Hay là con vẫn nghĩ chưa tìm được người phù hợp?"

Dương nhìn thẳng vào cha, nuốt khan một cái. "Thực sự thì... con thích con trai. Và... con cũng có bạn trai rồi."

Căn phòng lặng như tờ. Âm thanh duy nhất là tiếng kim đồng hồ treo tường. Ông Lâm nhìn con trai, ánh mắt không còn sắc lạnh mà trở nên khó đoán. Một thoáng sau, ông tựa lưng ra ghế, thở nhẹ.
"Con biết là ba không quan tâm người đó là trai hay gái, miễn là... họ thật lòng với con." Giọng ông trầm, không tức giận, không chất vấn. "Nhưng con chắc đây không phải là cái cớ để tránh chuyện cưới xin chứ?"

Dương hơi chớp mắt, không nghĩ cha lại phản ứng bình tĩnh đến thế. "Không, con nói thật. Bạn ấy... là người hiểu và tôn trọng con. Con muốn được ở bên người đó, ít nhất là bây giờ."

Ông Lâm im lặng thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Được. Vậy thì... ngày mai, đưa người đó về cho ba gặp. Ba muốn biết ai là người đủ can đảm để ở bên... điểm yếu duy nhất của ba."

" H..Hả?" 

" Hay đây là lời nói dối của con?"

" R.. rồi rồi mai thì mai."

Dương thoáng đỏ mặt, nhưng trong lòng nhẹ hẳn. Cậu biết liệu ông Lâm sẽ thực sự không dễ dàng bỏ qua hay không, nhưng ít nhất, tối nay, cậu đã giữ được thanh xuân của mình thêm một chút.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com