CHAP 30
Nhật thấy Dương vẫn quay mặt đi, im lặng không nói gì. Anh khẽ bước tới, vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu:
Nhật: "Này... đừng giận nữa. Em giận là anh không ngủ được đâu."
Dương hừ nhẹ, vẫn chưa chịu quay lại:
Dương: "Ai bảo anh để người ta ôm giữa thanh thiên bạch nhật."
Nhật mỉm cười, áp sát hơn, giọng nửa đùa nửa thật:
Nhật: "Thế giờ để anh ôm em cả ngày bù lại nhé? Anh cam đoan... chỉ ôm một mình em, ôm đến khi nào em mềm lòng mới thôi."
Dương khẽ cựa mình nhưng không gạt tay Nhật ra. Anh tranh thủ cúi xuống thì thầm bên tai:
Nhật: "Em biết không... hồi nhỏ người ta gọi Nguyệt là 'bóng trăng', còn em là 'nắng sáng' của anh bây giờ. Mà anh thì chỉ thích tắm nắng thôi, không thích ngắm trăng đâu."
Câu nói ấy khiến Dương bất giác bật cười, dù vẫn cố giữ vẻ "chưa tha". Nhật nhân cơ hội xoay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt:
Nhật: "Thấy chưa... cười lên mới đẹp. Đừng để mấy chuyện nhỏ xíu phá mood của mình, nhé vợ?"
Dương khẽ bĩu môi nhưng môi vẫn cong lên, coi như ngầm chấp nhận lời xin lỗi.
Dương xuống bếp lấy nước uống, Nhật cũng lẽo đẽo đi theo.
Dương: "Anh xuống đây làm gì?"
Nhật: "Đi... bảo vệ."
Dương quay lại nhướn mày:
Dương: "Bảo vệ cái gì?"
Nhật: "Bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ tâm trạng vợ, bảo vệ... chỗ đứng của mình."
Nói xong, Nhật thản nhiên tựa lưng vào tủ lạnh, nhìn Dương rót nước. Dương cố tình lờ đi, nhưng vừa quay ra thì anh đã chìa ly của mình:
Nhật: "Cho anh xin hớp. Nước của vợ chắc ngọt hơn."
Dương lắc đầu, đẩy ly về phía Nhật, nhưng Nhật không uống mà nắm lấy tay cậu, nghiêm túc xen lẫn dí dỏm:
Nhật: "Thật đó, em đừng để người khác có cơ hội chen vào. Chỗ này—" anh đặt tay lên ngực mình "—chỉ đủ chỗ cho một người."
Dương liếc anh:
Dương: "Nói nghe sến quá."
Nhật: "Sến mà hiệu quả là được. Thấy chưa, em đang hết giận rồi còn gì."
Dương bật cười, còn Nhật thì tranh thủ vòng tay ôm ngang eo, kéo cậu lại gần.
Nhật: "Thế cho anh thưởng công nha?"
Dương: "Thưởng gì?"
Nhật: "Thưởng... cho anh một nụ hôn, để tối nay anh ngủ ngon."
Dương: " Đồ khốn."
Dương vừa đẩy ra vừa đỏ mặt, còn Nhật thì cười hả hê vì biết mình đã thắng.
Nguyệt vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, nụ cười giả tạo trên môi lập tức biến mất. Cô ta thả túi xách xuống giường, mở điện thoại ra và lướt nhanh một loạt tin nhắn toàn là những ghi chú vụn về Nhật và Dương đã được thu thập từ những xác thủ tình báo.
Nguyệt lẩm bẩm: "Dương à... để xem em giữ được anh Nhật của chị bao lâu."
Cô ta mở tủ, lấy ra một hộp đựng một con rắn độc bên trong. Ánh mắt cô ta lóe lên sự tự tin:
"Dương à! Đến lúc chơi rồi. Chị đây không có được thì em cũng đừng hòng có được anh Nhật."
Nguyệt ngồi xuống bàn lấy con rắn độc ra rồi lấy nọc độc của nó cho vào một kim tiêm, môi cô ta khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng.
Trước khi tắt đèn ngủ, Nguyệt còn mở Facebook của Dương, lướt qua ảnh cưới của hai người và dừng lại thật lâu.
Nguyệt: "Nhìn em cười hạnh phúc thế này... chắc chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị phá vỡ được."
Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt đầy toan tính của cô ta một kế hoạch chia rẽ đã bắt đầu hình thành rõ rệt.
Bổng cô chợt nhớ ra mụ dì Lan có một đứa con gái riêng tên là Ngọc Bích đang đi làm cùng công ty với Nhật. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu của Nguyệt.
Giữa trưa, quán cà phê nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ánh sáng vàng dịu phủ xuống những chiếc bàn gỗ. Nguyệt đã ngồi sẵn ở góc khuất, bộ váy trắng tinh khôi đối lập hoàn toàn với nụ cười hiểm ẩn sau lớp son đỏ.
Ngọc Bích bước vào, dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng tò mò. Cô ta kéo ghế ngồi xuống đối diện, lướt nhìn quanh rồi nghiêng người về phía Nguyệt:
Ngọc Bích: "Chị tìm em có chuyện gì quan trọng thế?"
Nguyệt khuấy nhẹ tách cappuccino, giọng vừa như tâm sự vừa như thử lòng:
Nguyệt: "Chị vốn không ưa gì Dương... cậu ta lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, lúc nào cũng chiếm được tình cảm của anh Nhật. Chị nghĩ... nếu là em, mọi thứ sẽ khác."
Ngọc Bích nhướng mày:
Ngọc Bích: "Ý chị là... muốn em trở thành vợ anh Nhật?"
Nguyệt mỉm cười, nụ cười sắc như lưỡi dao:
Nguyệt: "Đúng. Em xinh đẹp, khéo léo, và quan trọng nhất... dì Lan cũng là mẹ em. Chị chỉ cần em phối hợp một chút, còn kế hoạch chị đã bày sẵn."
Ngọc Bích hơi ngả người ra sau, môi cong lên đầy hứng thú:
Ngọc Bích: "Chị ghét Dương đến mức này sao?"
Nguyệt nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
Nguyệt: "Không chỉ ghét... mà chị muốn cậu ta phải rời khỏi đời anh Nhật, không còn bất kỳ vị trí nào."
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều lóe lên một sự đồng thuận mờ ám. Ngọc Bích nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống với tiếng "cạch" nhỏ như một dấu hiệu ngầm chấp nhận lời mời hợp tác.
Nguyệt khẽ nghiêng người, mở chiếc túi xách hàng hiệu đặt bên cạnh, lôi ra một lọ nhỏ màu đen, bóng loáng như vừa mới được mua về. Cô đặt nó xuống bàn, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ về phía Ngọc Bích, giọng nói chậm rãi nhưng lạnh lùng đến rợn người:
Nguyệt: "Đây là bình xịt thuốc mê mà chị đã lấy được ở bệnh viện nơi chị làm, chỉ cần em xịt vào mặt của Nhật, chưa đến 5 giây anh ta sẽ ngủ ngay thôi. Lúc đó, em muốn làm gì thì làm. Dương biết được thì gạo đã nấu thành cơm. Em đã mang thai đứa con của Nhật mất rồi."
Ánh mắt Ngọc Bích lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn tham vọng. Cô cầm lấy chiếc lọ, xoay xoay trong tay như thể đang cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn của nó.
Nguyệt dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng:
Nguyệt: "Em muốn có Nhật, còn chị muốn loại bỏ Dương. Chúng ta giúp nhau, đôi bên đều có lợi."
Ngoài cửa kính quán cà phê, ánh nắng trưa chói chang chiếu vào, nhưng giữa hai người phụ nữ, không khí lại đặc quánh mùi âm mưu.
END CHAP 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com