Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31

Sáng hôm sau, văn phòng Nhật yên ắng chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bút nhịp nhẹ trên bàn. Anh đang chăm chú xem chồng tài liệu dày cộp thì nghe tiếng cửa mở khẽ cạch một cái.

Nhật ngẩng mặt lên và chưa kịp phản ứng thì một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt.

"Pssss—"

Hơi cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến mắt anh nhòe đi. Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn, cảm giác choáng váng ập đến nhanh như sét đánh.

Nhật nghẹn giọng: "Ngọc... Bích...? Cô... làm... gì vậy...?"

Cô ta khẽ mỉm cười, giọng ngọt lịm nhưng mang mùi nguy hiểm:

Ngọc Bích: "Chỉ là... chút giúp đỡ thôi, anh Nhật."

Trong cơn hoảng loạn, bàn tay Nhật run rẩy mò lấy điện thoại. Ngón tay anh, như một phản xạ cuối cùng, bấm mở tin nhắn và gõ vội chỉ hai chữ ngắn ngủi:

"Cứu anh"

Rồi ấn gửi cho Dương.

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Cơ thể anh nghiêng về một bên, mắt nặng trĩu, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, anh vẫn hy vọng Dương sẽ nhận được tin nhắn đó...

Trước khi hành động, Ngọc Bích không quên bước chuẩn bị quan trọng. Sáng sớm, cô ta thong thả đi xuống sảnh tòa nhà, bắt chuyện với nhóm bảo vệ.

Ngọc Bích giọng nhỏ nhưng đầy tự tin:
"Các anh à, lát nữa sẽ có vợ sếp Nhật đến... gây chuyện. Anh Nhật đã dặn rồi, nhất định phải ngăn không cho cậu ta vào, hiểu chưa? Cứ nói đây là lệnh trực tiếp từ sếp."

Một bảo vệ cau mày, nghi ngờ:

Bảo vệ: "Thật không? Tôi chưa thấy sếp nhắc gì..."

Ngọc Bích mỉm cười, đưa điện thoại ra, trên màn hình là đoạn tin nhắn giả mạo với tên "Nhật" hiển thị rõ ràng:

Tin nhắn giả: "Không cho vợ tôi vào, tôi sẽ giải quyết sau."

Nhìn thoáng qua, bảo vệ không phát hiện bất thường, gật đầu

Bảo vệ: "Rõ. Chúng tôi sẽ cử thêm người ở cửa chính và thang máy."

Ngọc Bích khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

"Nhớ đấy... phải nhiều người chặn cho chắc. Tôi không muốn có bất cứ sơ suất nào."

Nói xong, cô ta bước vào thang máy với vẻ bình thản đến rợn người, trong khi kế hoạch hiểm độc đã sẵn sàng vận hành.

Tiết học giữa buổi sáng đang diễn ra bình thường thì điện thoại của Dương rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn từ Nhật: "Cứu anh." Chỉ hai chữ thôi nhưng khiến tim cậu chấn động. 

Không cần nghĩ thêm, Dương vội quay lại nói với lớp trưởng: "Thầy có việc gấp, em điều hành lớp giúp thầy. Thầy sẽ trở lại ngay.", rồi lao ra khỏi trường. Vẫn mặc nguyên bộ đồng phục áo polo quần thể thao gọn gàng của giáo viên thể dục, Dương phóng xe như gió, ép ga tới mức tiếng động cơ gào lên. 

Đến nơi, cậu phanh gấp trước sảnh công ty, bước xuống xe, ánh mắt sắc như dao. Chưa kịp chạy vào, mười tên bảo vệ đã đứng chắn ngang lối đi.

Bảo vệ: "Xin lỗi, sếp dặn không cho cậu— à không, phu nhân vào."

Dương nheo mắt, giọng lạnh băng:

"Tôi là vợ hợp pháp của Nhật. Các người dám cản?"

Bảo vệ: "Lệnh của sếp. Mời cậu—"

Dương cười khẩy, nhếch mép đầy mỉa mai:

" Nếu các người không cho tôi vào thì tôi đành tự mình vào vậy."

Cậu nhìn quanh rồi nói:

"Chỉ có mười người thôi à? Các người đánh giá tôi hơi thấp rồi đó."

Vừa dứt câu, cậu bất ngờ lao lên. Chuyển động của Dương nhanh đến mức hàng bảo vệ chưa kịp phản ứng. Một cú quét chân hạ gục hai tên, tay phải gạt mạnh khi một kẻ khác định túm lấy, rồi xoay người tung cùi chỏ trúng ngực kẻ phía sau. Những cú đánh của Dương gọn, dứt khoát, không chút dư thừa. Chỉ vài chục giây, bảy tên đã nằm rên rỉ dưới đất, ba tên còn lại vừa hoảng vừa liều mạng lao lên, nhưng đều bị Dương dùng lực xoay người và đẩy ngã.

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng rên xen lẫn tiếng giày dẫm trên sảnh đá. Ánh mắt Dương rực lửa, hơi thở đều, dáng đứng thẳng như một chiến binh vừa ra khỏi chiến trường.

Dương nhìn xuống đám bảo vệ, giọng trầm và chắc:
"Để tôi xem là ai dám đánh thức con quái vật này."

Nói xong, cậu sải bước vào trong, bỏ lại mười gã bảo vệ nằm la liệt.

Dương chạy một mạch lên tầng cao nhất, nơi có văn phòng của Nhật. Trước cánh cửa kính lớn, cậu xoay tay nắm.

Dương nhếch mép cười khẩy:

"Khóa à? Tưởng thế là ngăn được tôi?"

Cậu lùi lại vài bước, lấy đà rồi tung cú đá mạnh như búa bổ.
RẦM!
Nguyên một mảng kính lớn vỡ tung, mảnh vụn rơi lách tách khắp hành lang. Tiếng động lớn đến mức cả công ty vây kín phòng làm việc của sếp Nhật để mà hóng chuyện.

Dương bước qua đống kính vỡ, ánh mắt bắn ra tia lửa:

"Con nào dám làm hại chồng tao?"

Trong phòng, Ngọc Bích đang cúi xuống bên Nhật, tay vẫn nắm chai xịt. Nghe tiếng và thấy Dương, mặt cô ta lập tức tái mét, toàn thân run bần bật như đứng trước tử thần.

Nhật thì đã ngồi gục một bên, mắt còn mờ đục vì tác dụng thuốc nhưng vẫn cố nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Dương.

Dương tiến lại, giọng trầm khàn:

"Á à... thì ra là mày, Ngọc Bích. Tính giựt chồng tao hả?"

Cậu nhấc cằm Ngọc Bích lên, ánh mắt như khoan thẳng vào đối phương, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người:

" K...Khôn...Không.... Tôi không có."

"Để tao cho mày biết... giựt chồng tao thì sẽ có kết cục như nào nhé. Con khốn."

Ngọc Bích nuốt khan, mồ hôi túa ra trên trán, lùi từng bước về phía tường như một con mồi bị dồn vào góc.

Ngọc Bích bị dồn đến sát tường, chai xịt trong tay run lẩy bẩy.Dương nhìn xuống chai, rồi chậm rãi giật phắt nó ra khỏi tay cô ta, bóp mạnh khiến một làn hơi trắng bay thẳng lên trần.

"Thuốc mê hả? Chắc mày tưởng chồng tao sẽ ngủ ngoan cho mày làm trò à?" – Dương cười nhạt, tiếng cười vừa mỉa mai vừa đầy đe dọa.

Nói rồi cậu đấm một phát vào bức tường phía sau lưng Ngọc Bích. Bức tường liền lỏng vào một khoảng in hình nắm đấm của cậu.

Cậu xoay lại nhìn Nhật gương mặt anh tái nhợt, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố mấp máy:

"Anh... ổn... nhưng nhanh... lên..."

Dương khẽ gật, rồi quay sang Ngọc Bích, ánh mắt lạnh như băng:

"Nghe cho rõ này. Tao không đánh phụ nữ... trừ khi người đó động vào chồng tao."

Nói rồi, cậu túm cổ áo Bích, kéo cô ta lại gần đến mức hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt:

"Muốn chơi trò bẩn? Chơi với tôi này." - Vừa nói cậu vừa cười khoái chí.

Nói rồi Dương dùng tay tát thẳng vào mặt của Bích mấy phát liên tục. Vừa tát cậu ta vừa cười như một con quái vật khi tìm thấy miếng mồi ngon. Đứng trước cảnh tượng này các nhân viên trong công ty cũng không khỏi xửng xốt mà bàn tán.

" Chuyến này cô Bích lành ít dữ nhiều rồi."

" Cũng đáng thôi ai kêu đi làm mà nó cứ vênh mặt lên trời không coi ai ra gì." 

" Đã xấu xí còn xấu xa."

Bằng một cú xoay người, Dương quật mạnh Ngọc Bích xuống ghế, trói hai tay cô ta lại bằng chính chiếc khăn quàng cổ mà cô đeo. Tiếp đó, cậu lấy điện thoại bật camera quay sát mặt cô ta.

"Mày tự thú tất cả. Không tao đem mày lên cho công an làm việc."

Ngọc Bích hoảng loạn:

"Không! Tôi... tôi..."

"Nói!" – Dương gằn từng chữ.

Bích lắp bắp khai hết: ai đưa thuốc, kế hoạch thế nào, và cả việc được Nguyệt xúi giục. Dương ghi lại từng câu, ánh mắt đầy sự thỏa mãn.

Sau khi đã có đủ bằng chứng, Dương gọi bảo vệ vừa bị mình hạ đo ván lúc nãy vào:

"Lôi con khốn này về Hoàng gia. Đích thân đệ nhất phu nhân nhà Hoàng gia này sẽ xử lý nó. Còn nếu ai dám cản, tôi sẽ không ngại mà solo 1:1 đâu."

Bảo vệ nhìn nhau nuốt nước bọt, không ai dám ho he.

Dương quay lại, dìu Nhật đứng dậy:

"Đi thôi, anh. Xong chuyện rồi."

Nhật mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào vai cậu, trong khi đó Ngọc Bích bị áp giải ra ngoài, mặt trắng bệch như giấy.

END CHAP 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com