Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

Dương đứng giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Bích với khuôn mặt bầm tím, đầy dấu vết của trận đánh vừa rồi. Cậu nghiêm giọng:

"Gọi cô Nguyệt đến đây, tôi có chuyện muốn nói."

Ông Bình và bà Lan từ trên lầu đi xuống khi nghe nhà ồn ào.

" Gì mà ồn ào quá vậy."

Bày trước mặt hai ông bà là một Ngọc Bích đang quỳ dưới nền nhà. Còn Dương thì ngồi trên ghế lo lắng cho Nhật. Mụ dì Lan hớt hãi, ánh mắt rực lên cơn giận, vội vã chạy tới bên Ngọc Bích:

"Ai đánh con ra nông nỗi này? Mau nói cho mẹ biết!"

Ngọc Bích đau đớn, chỉ thẳng về phía Dương, giọng run run:

"Là... là anh ấy... Dương... chính anh ấy..."

Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Dương, trong không khí căng như dây đàn, chỉ chực bùng nổ.

Mụ dì ghẻ tức giận đến mức mặt tái mét, lao thẳng về phía Dương, gằn giọng:

"Tao sống chết với mày!"

Chưa kịp phản ứng, Dương đã đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh như thép, một cái tát chát chúa đáp lại. Mụ dì ghẻ bị hất ngã nhào sang một bên, cả người choáng váng không kịp đứng dậy ngay.

Cả căn phòng như nín lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và ánh mắt của mọi người đổ dồn về Dương, ngỡ ngàng trước sự quyết liệt chưa từng có của cậu. Dương nhìn thẳng vào mụ dì ghẻ và Ngọc Bích, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vừa mỉa mai vừa đầy uy lực:

"Tính giựt chồng tôi cho đã rồi bày cái trò nước mắt cá sấu hả?"

Cậu vừa nói vừa trợn tròn mắt, như muốn nhấn mạnh sự giả tạo và lừa dối của hai người, khiến không khí trong phòng càng thêm căng như dây đàn. Mụ dì ghẻ và Ngọc Bích bối rối, không dám đáp lại, chỉ biết cúi mặt im lặng trước sự sắc bén và quyết đoán của Dương.

Nguyệt bước vào, dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét dè chừng khi nhìn thấy Dương. Cậu liền nói với giọng đầy thách thức:

 "Ồ, cô Nguyệt tới rồi đấy."

Không chần chừ, Dương lấy từ túi ra chiếc điện thoại và ném thẳng về phía cô, ánh mắt lạnh lùng:

"Xem đi, đây là những gì cô và bọn họ đã làm."

Chiếc điện thoại rơi vào tay Nguyệt. Trên màn hình, đoạn clip rõ nét ghi lại cảnh Ngọc Bích thừa nhận mọi tội lỗi, kể cả sự nhúng tay của Nguyệt trong âm mưu hãm hại Dương. Ánh mắt Nguyệt chợt chùng xuống, không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như trước. Trong đầu Nguyệt lúc này chỉ vang lên một câu thầm thì đầy cay đắng và mỉa mai:

"Bích à, mày ngu thật, có nhiêu đó mà cũng không làm được."

Ánh mắt cô thoáng chút thất vọng, pha lẫn sự tức giận về sự vụng về của Ngọc Bích, người mà cô tưởng sẽ là quân cờ sắc bén trong kế hoạch của mình. Nhưng giờ đây mọi thứ đã lật ngược, và chính sự sơ suất đó khiến cô đang đứng trước bờ vực thất bại.

Nguyệt nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin lạnh lùng, giọng nói vừa chắc chắn vừa sắc bén:
"Chai thuốc mê đó đúng là của tôi, nhưng đây là dụng cụ y tế mà một dược sĩ như tôi có quyền sở hữu. Việc tôi có thứ này cũng chẳng có gì lạ hay sai cả. Còn cô Bích, cô ta là người mua chai thuốc này từ tôi vào mấy hôm trước."

Ánh mắt Nguyệt thách thức, cố gắng xoay chuyển tình thế và đổ lỗi ngược lại cho Ngọc Bích, đồng thời ngầm cảnh báo rằng trò chơi chưa kết thúc đâu.

"C...Cô, đồ quỷ cái chính cô là người chỉ cho tôi cách để quyến rũ anh Nhật mà. Sao bây giờ lại đổ hết cho tôi rồi."- Ngọc Bích uất ức lên tiếng.

 " Đừng có nói vậy chứ. chính cô là người muốn leo lên giường của Nhật để phá tan mối quan hệ của Dương và Nhật mà. Không phải sao?"- Nguyệt cười khẩy.

Dương đứng nhìn hai người đấu khẩu như đang xem một vở kịch giải trí liền vỗ tay đôm đốp rồi bật cười phá lên:
 "Được rồi, dừng lại hết đi! Mọi người im lặng để tôi nói đây."

Cả phòng im phăng phắc, ánh mắt dồn về phía Dương, chờ đợi cậu tiếp tục. Sự tự tin và trấn áp của Dương khiến không khí căng thẳng như được kéo giãn, nhưng cũng đầy uy lực.

"Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây?" — mụ dì ghẻ dè bỉu, cố tỏ vẻ quyền uy.

Ngay lập tức, Dương hét lên một tiếng:
"Im!"

Cả căn phòng như ngừng thở trước sự cương quyết của cậu. Dương bước thẳng về phía mụ dì ghẻ, giọng nghiêm trọng:
"Trong căn nhà này, chồng tôi là người có quyền nhất. Xếp sau đó là tôi. Nên hôm nay, đích thân tôi sẽ xử lý vụ này. Bà chả là cái thá gì cả. Mẹ của một con tiểu tam đi giựt chồng người khác như bà mà cũng dám lên tiếng hét vào mặt tôi à.Thời của bà qua rồi mụ già à."

Nói rồi, Dương nhanh như chớp, rút trong túi tên vệ sĩ ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu mụ dì ghẻ. Ánh mắt cậu sắc lạnh như băng giá, không một chút nhân nhượng:
"Muốn ăn kẹo đồng thì cứ việc cãi lại tôi."

Tiếng nói vừa dứt, mọi người như đông cứng lại, không ai dám hé răng. Mụ dì ghẻ run run co người lại.

Dương giơ cao khẩu súng, giọng lạnh như thép:
"Nhân danh là đệ nhất phu nhân của nhà họ Hoàng này, tôi ra lệnh cho hai mẹ con nhà bà trong vòng 10 phút phải cuốn gói dọn đồ rời khỏi đây. Còn không, thì ngày mai chính là ngày giỗ của hai người."

Câu nói như tiếng sấm vang lên giữa phòng khách, tạo nên một không khí ngột ngạt và đầy uy lực. Mụ dì ghẻ và cô con gái nhìn nhau, sắc mặt biến đổi thất thần, chẳng còn lời nào để đáp trả trước lời cảnh cáo dứt khoát đến thế.

Mụ dì ghẻ lại ngã quỵ xuống trước mặt ông Bình, nước mắt lưng tròng, vừa quỳ vừa van xin:

"Anh Bình ơi, nể tình là vợ chồng anh bỏ qua cho mẹ con em lần này... Em biết lỗi rồi, em sẽ sửa..."

Nhưng lần này, ánh mắt ông Bình lạnh lùng, không còn sự khoan dung như trước:

"Bà đã quá nhiều lần được tha thứ rồi. Tôi đã chán ghét bà từ sớm vì sự mưu mô của bà. Bà biến khỏi tầm mắt của tôi ngay."

Giọng ông dứt khoát, đầy quyền uy, khiến mụ dì ghẻ run rẩy không dám nói thêm một lời nào nữa. Sự cứng rắn của ông Bình như một bức tường chắn vững chắc, báo hiệu một giai đoạn mới của nội bộ gia đình Hoàng.

Bà Lan bật cười khanh khách, giọng đầy điên cuồng và mỉa mai:

"Ha ha ha! Các người được lắm! Rồi đây, quả báo sẽ đến với nhà mấy người thôi! Đừng tưởng mình nắm quyền là mọi chuyện sẽ êm xuôi đâu! Tôi sẽ không để yên cho các người dễ dàng như vậy đâu!"

Ánh mắt bà ta lóe lên tia điên loạn, như sẵn sàng tung ra một kế hoạch trả thù tàn khốc. Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở, ai cũng cảm nhận được mối hiểm họa đang ngày một lớn dần từ bà Lan.

" Đứng dậy khóc cái gì hả đồ ngu? Đi thôi đi ra khỏi cái gia đình thối nát này."

Dương bước chậm rãi lại gần, từng bước chân như dồn nén cả một bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt cậu sắc lạnh, găm chặt vào nguyệt như muốn khoét sâu vào tâm can cô ta.

Cậu khẽ nghiến răng, thì thầm khô khốc vào tai nguyệt:
"Hôm nay chỉ là do cô ăn may thôi. Nếu tôi mà phát hiện cô có ý định gì với chồng tôi, thì đừng trách tôi không nương tay... Tôi sẽ không chỉ lấy cái mạng chó của cô đâu."

Lời nói như một lời đe dọa thấm đẫm sát khí, khiến Nguyệt lập tức rùng mình, cảm nhận được sự nguy hiểm không thể xem thường từ người đứng trước mặt.

END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com