CHAP 33
Nhật nằm co ro trên chiếc ghế sofa sang trọng, mắt nhắm nghiền nhưng rõ ràng không phải là giấc ngủ yên bình. Thuốc mê trong người đã tiêu gần hết, cơ thể anh bắt đầu tỉnh táo lại, nhịp thở trở nên đều đặn hơn.
Dáng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh lóe lên một tia cảnh giác, sẵn sàng đối mặt với bất cứ sóng gió nào đang chờ đợi phía trước. Cơn mê thuốc đã qua, giờ là lúc Nhật trở lại với sự lạnh lùng và sắc sảo vốn có của mình.
Dương bước vào phòng khách, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định. Cậu nhẹ nhàng dìu Nhật đứng dậy, vòng tay vững chãi ôm lấy anh để giữ thăng bằng.
"Anh đứng lên đi, mình lên phòng nghỉ ngơi," Dương nói, giọng dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng.
Nhật dựa vào Dương, hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét kiên cường. Cặp mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vừa chứa đựng sự thấu hiểu, vừa chất chứa những áp lực chưa biết ngày kết thúc.
Cẩn thận, Dương dìu Nhật bước từng bước lên cầu thang, đưa anh về phòng riêng, nơi mà ít nhất trong lúc này họ có thể tạm rời xa những âm mưu và hiểm nguy ngoài kia.
Nhật ngã lưng xuống giường, thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn đầy đặn cảm xúc. Không đợi Dương kịp phản ứng, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi kéo sát vào lòng, môi đè nhẹ lên môi Dương trong một nụ hôn mãnh liệt, dạt dào như muốn trút hết biết ơn và niềm tin dành cho cậu.
Nụ hôn ấy không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là sự thổ lộ ngầm về những cảm xúc sâu kín mà anh đã kìm nén bấy lâu, một lời khẳng định rằng, dù sóng gió có thế nào, anh luôn có cậu bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc nhất.
Dương cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành trong từng cái hôn, tim cậu đập nhanh hơn, vừa bất ngờ vừa bị cuốn theo cảm xúc mạnh mẽ ấy. Đây không chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa hai con người đang dần trở nên không thể tách rời.
Nhật hôn Dương sâu đến nổi làm cậu khó thở mà đẩy anh ra, ánh mắt vừa giận vừa lo lắng. Cậu nặng lời:
"Anh bị ngu hả? Con đó nó có ý đồ với anh mà anh còn để nó vào phòng là sao?"
Giọng nói của Dương vừa căng thẳng, vừa pha chút trách móc, như một trận bão nhỏ đang dội xuống sự tự tin vốn có của Nhật. Nhưng trong sâu thẳm, cậu chỉ muốn bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm, dù cách thể hiện hơi "cục súc" một chút. Nhật nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự hiểu biết và dịu dàng, như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ không để xảy ra lần nữa.
Dương khoanh tay, giọng vẫn còn hậm hực nhưng lộ rõ chút ấm ức trẻ con:
"Sáng giờ là em bực mình lắm anh có biết không? Em đánh con Ngọc Bích đó chưa đã gì hết, mà thấy nhân viên công ty anh nhìn nhiều quá nên mới tát có mấy cái thôi... mắc công mang tiếng vợ sếp Nhật dữ như quỷ."
Nhật vừa nghe vừa bật cười khẽ, đưa tay kéo cậu lại gần, như thể muốn xoa dịu cơn giận ấy. Trong ánh mắt anh, Dương vừa đáng sợ vừa... đáng yêu chết đi được.
Dương nhướng mày, giọng đầy đe dọa nhưng lại phảng phất sự kiêu ngạo:
"Đừng có để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Có lần nữa là em đập luôn cái công ty, chứ không phải chỉ cái cửa kính phòng làm việc của anh với mười tên bảo vệ thôi đâu."
Nhật nuốt khan, vừa sợ vừa buồn cười, thầm nghĩ: Ừ thì... ai dũng cảm lắm mới dám chọc giận "con quái vật" nhà họ Hoàng lần thứ hai.
Mới đó thôi, cả thành phố đã náo loạn. Một tờ báo lá cải giật tít to đùng:
"Đệ nhất phu nhân nhà họ Hoàng nổi giận, tung cước phá tan cửa kính phòng giám đốc"
Bên dưới là video rõ mồn một cảnh Dương mặc polo, quần thể thao, ung dung bước lên rồi lấy đà tung một cú đá trời giáng làm tấm kính phòng làm việc của Nhật vỡ tan như phim hành động.
Bình luận mạng bùng nổ:
"Trời ơi, ngầu quá!"
"Đây là lý do tôi muốn yêu một người vừa đẹp vừa biết võ."
"Hot search hôm nay chính là "Vợ người ta"..."
"Không hổ danh là huy chương vàng Taekwondo trẻ."
"Thầy giáo thể dục trường nào vậy tôi cũng muốn gửi con tôi cho thầy ấy dạy nữa."
"Tôi còn nghe kể trước khi đạp bể tấm kính này thì cậu ta đã hạ đo ván 10 người bảo vệ cùng 1 lúc đấy."
"Đánh ghen thì phải như vậy mấy con tiểu tam nó mới sợ."
"Ai làm lại bà, bà nội."
Tin tức vừa đăng đã leo thẳng top 1 hot search, còn Dương thì ung dung nhâm nhi tách trà, chẳng thèm quan tâm mình vừa làm rung động cả mạng xã hội.
Sáng hôm sau, Dương vừa bước chân vào phòng nghỉ dành cho giáo viên đã nghe tiếng xôn xao như chợ vỡ.
"Thầy Dương tới rồi kìa!"
"Trời ơi, thầy viral quá trời!"
"Thầy ơi, hôm qua em coi clip của thầy mà coi đi coi lại mười mấy lần!"
Các đồng nghiệp thì chẳng khác gì fanclub lâu năm, vây quanh cậu vừa cười vừa tặng cà phê, bánh ngọt. Có người còn ghé tai thì thầm:
"Thầy mà mở lớp dạy "đá vỡ kính trong 3 giây" chắc đông học viên lắm."
Hiệu trưởng bước vào, vỗ vai Dương một cái rõ mạnh, mặt rạng rỡ như vừa nhận tài trợ cả tỷ đồng:
"Dương à, em đúng là cục vàng của trường! Nhờ cái... ừm... 'cuộc xử lý nội bộ' của em hôm qua mà sáng nay lượng hồ sơ nhập học tăng bất thường. Phụ huynh bảo trường ta dạy học sinh ngoan, mạnh mẽ, biết bảo vệ bản thân và người thân. Em làm tốt lắm!"
Dương chỉ biết cười trừ, trong lòng thì nghĩ: Mình đi dạy chứ có phải đi làm đại sứ thương hiệu đâu mà cũng ra kết quả vậy trời...
END CHAP 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com