CHAP 36
Cú chỏ của Tuấn giáng xuống như búa tạ. Bốp! — âm thanh khô khốc vang lên, Nhật lảo đảo, mắt tối sầm lại, bước chân loạng choạng suýt đổ gục.
Tuấn không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vòng tay siết lấy cổ Nhật từ phía sau, khoá chặt như muốn bẻ gãy ngay lập tức.
"Lâu lắm rồi tao mới có dịp kết liễu mày... Tao thực sự rất là ghen tị với mày đó Nhật à. Sao chuyện gì tốt đẹp cũng đến với mày còn tao thì không chứ" — hắn rít lên, giọng đầy khoái trá.
Dương nhìn thấy cảnh đó, tim cậu như thắt lại. Trong thoáng chốc, cậu hiểu nếu mình cứ dàn ngang đối đầu với Nguyệt nữa thì Nhật sẽ không cầm cự được lâu. Ánh mắt Dương tối sầm, hơi thở trở nên gấp và sâu hơn.
"Muốn chơi bẩn? Tao chiều."
Cậu bất ngờ lùi hẳn lại, giả vờ lộ sơ hở cho Nguyệt lao lên. Đúng khoảnh khắc cô ta tung cú đá chém thẳng vào mặt, Dương xoay người né sát, chụp lấy mắt cá chân, dùng toàn bộ lực xoay một vòng quật Nguyệt đập xuống nền xi măng. Tiếng va chạm vang rền, Nguyệt bật ra tiếng rên đau đớn.
Không chần chừ, Dương lướt nhanh như một bóng đen về phía Tuấn. Trong khi hắn đang siết cổ Nhật, Dương nhảy lên tung cú đá xoay 360 độ vào thái dương hắn.
Rầm! — Tuấn bật ngửa, buông Nhật ra, cả thân hình nặng nề đập xuống sàn.
Nhật khụy gối xuống, một tay ôm cổ, thở hổn hển. Dương lập tức đỡ anh, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ:
"Anh không được gục phải cùng em tiễn cả hai đứa nó xuống địa ngục, hiểu chưa?"
Phía đối diện, Tuấn lau máu khóe miệng, còn Nguyệt chống tay gượng dậy, cả hai ánh mắt tràn đầy sát ý, chuẩn bị cho hiệp tiếp theo.
Không khí trong nhà kho X lúc này đặc quánh mùi máu và hơi thở dồn dập. Nhật và Dương dù mồ hôi đầm đìa, cơ bắp rã rời, nhưng ánh mắt cả hai vẫn cháy rực.
Tuấn lao lên trước, tung cú đấm móc vào cằm Nhật, nhưng anh gạt mạnh sang một bên, xoay người ra sau lưng hắn. Dương lập tức hiểu ý, từ phía đối diện, cậu lao đến với tốc độ như một mũi tên. Hai người kẹp Tuấn giữa hai luồng tấn công — Rầm! Nhật thúc gối vào bụng, Dương đấm móc vào hàm, khiến Tuấn bật ngửa, miệng trào máu.
Nguyệt hét lên, vung dao chém thẳng vào Dương.
" Cái gì tao không có được mày cũng không được có, Dương à."
Cậu nghiêng người né, bàn tay chộp lấy cổ tay cô ta, bẻ ngoặt ra sau.
"Tụi mày nghĩ chỉ với 2 tụi bây đủ sức giết chồng tao sao?" — Dương cười, tiếng cười khàn đặc, man dại đến mức rợn người.
Cậu dùng vai hất mạnh Nguyệt về phía Nhật. Nhật không bỏ lỡ cơ hội, xoay người tung một cú đá ngang, hất Nguyệt bay vào đống thùng gỗ, tiếng va đập vang rền.
Trận đánh tiếp tục như một cơn lốc. Dù đã thấm mệt, cả hai càng đánh càng hăng. Nguyệt rút ống tiêm nọc rắn đã chuẩn bị từ trước đâm vào ngực của Dương nhưng bất ngờ thay kim tiêm bị gãy ra và vỡ vụn.
"Tao quên nói cho mày biết Nguyệt à. Hôm nay tao mặc áo giáp chống đạn."
Nói rồi Dương tung từng cú đấm, từng cú đá của cậu đều kèm theo một nụ cười như muốn xé toạc đối thủ, như thể đang thưởng thức nỗi đau của Nguyệt. Ánh mắt cậu sáng lên thứ ánh sáng của một con quái vật thực sự, khiến Nguyệt không khỏi khiếp sợ.
Tuấn cố gắng gượng dậy, lao về phía Nhật một lần nữa. Nhưng lần này, Nhật đã sẵn sàng. Anh né sang bên, quật ngã hắn xuống, gối đè chặt lên ngực. Cùng lúc, Dương đã khóa chặt Nguyệt từ phía sau, ép cô ta quỳ xuống cạnh Tuấn.
Hai con mồi đã bị dồn đến đường cùng. Dương rút con dao găm từ thắt lưng, lưỡi thép lạnh lẽo ánh lên dưới ánh đèn nhà kho. Cậu đưa mắt nhìn Nhật. Nhật khẽ gật đầu.
"Kết thúc ở đây thôi hai người bạn thời thơ ấu." — Nhật nói lạnh lùng.
Không chần chừ, Nhật đâm thẳng mũi dao vào ngực Tuấn, còn Dương cũng đâm sâu vào tim Nguyệt. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, máu phụt ra nóng hổi. Cả hai thân xác đổ gục xuống nền xi măng lạnh lẽo, hơi thở tắt lịm.
Sau khi con dao cuối cùng rút ra khỏi tim Nguyệt, mọi thứ chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong tai và mùi máu tanh nồng đặc quánh không khí.
Dương thả con dao xuống sàn, đôi tay run nhẹ vì kiệt sức. Nhật cũng ngồi phịch xuống, lưng dựa vào lưng của Dương, hơi thở dồn dập như vừa bơi ngược dòng một con sông xiết.
Xác người nằm la liệt xung quanh, một bức tranh chết chóc đầy hỗn loạn. Đèn trần nhà kho nhấp nháy, từng tia sáng yếu ớt soi lên khuôn mặt cả hai, ướt đẫm mồ hôi.
Dương ngả người ra nền, thở hổn hển.
"Dương à..." — Nhật quay đầu sang nhìn, nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên môi — "Em tuyệt lắm."
Dương nhắm mắt, bật ra một tiếng cười khàn khàn.
"Anh cũng vậy đấy... đồ khốn."
Cả hai ngồi đó, vai chạm vai, giữa một biển xác chết. Không lời nói thêm, chỉ còn tiếng thở nặng nề và ánh mắt ngầm hiểu rằng dù đã rách bươm cả thể xác lẫn tinh thần, họ vẫn sống sót... và họ vẫn còn nhau.
Sáng hôm sau, bầu trời u ám như cố tình khoác cho không gian một tấm màn tang tóc. Tiếng trống kèn vang lên dồn dập từ dinh thự Hoàng gia, âm thanh rền rĩ như xé toạc cả trái tim những người có mặt.
Đám tang của Nhật được tổ chức vô cùng long trọng, linh cữu đặt giữa đại sảnh, phủ kín hoa trắng, xung quanh là vô số vòng hoa phúng điếu từ các chính khách, đối tác, và cả những người dân từng kính trọng anh. Mùi nhang khói hòa cùng mùi hoa ly trắng tạo nên một cảm giác vừa thanh khiết, vừa ngột ngạt.
Dương ngồi một mình ở góc, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc, như thể đã khóc đến cạn nước mắt. Cậu nhìn trân trân vào di ảnh Nhật nụ cười hiền hòa trong khung kính giờ đây như một vết dao cứa vào tim.
Ông Lâm bước đến, bàn tay run run đặt lên vai Dương. Giọng ông nghèn nghẹn, chứa đầy thương tiếc:
"Con trai... Nhật đã bảo vệ con đến giây phút cuối cùng. Đừng tự trách mình nữa..."
Nhưng Dương không trả lời. Chỉ có đôi bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo, móng tay bấu sâu vào da thịt, để giữ mình không bật ra tiếng gào.
END CHAP 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com