CHAP 37
Trong dòng người ra vào dinh thự Hoàng gia để viếng, nổi bật nhất là một ông già tóc bạc mặc bộ vest sang trọng, bước đi khoan thai nhưng ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh ông là một cô gái nóng bỏng, đôi môi đỏ thẫm và đôi giày cao gót vang lên những tiếng cộc... cộc... đầy khiêu khích giữa không gian tang tóc.
Họ vừa đáp chuyến bay từ Macau, mang theo một vòng hoa khổng lồ với dòng chữ viếng đầy khách sáo. Khi đặt chân vào đại sảnh, nụ cười nhạt lướt qua môi ông già, nhanh đến mức ai không tinh ý sẽ tưởng đó chỉ là thoáng xúc động. Cô gái thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt trên gương mặt Nhật trong di ảnh, như đang soi tìm từng chi tiết nhỏ nhất.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai vị khách đặc biệt đến chia buồn, nhưng những ai tinh ý — nhất là Dương — đều nhận ra, đây không chỉ đơn giản là viếng tang. Họ đang xác nhận. Xác nhận xem Hoàng Nhật, kẻ mà họ quan tâm, kẻ từng khiến cả giới ngầm Macau chấn động, có thực sự đã chết hay chưa.
Dương bắt gặp ánh mắt cô gái kia. Trong tích tắc, cậu cảm nhận rõ rệt một tia nghi hoặc, xen lẫn... thích thú. Cô ta khẽ mỉm cười, như đang nói thầm với lão già mà không cần mở miệng:
"Chết thật rồi. Bắt đầu kế hoạch thôi."
Từ ngày Nhật mất, cả Hoàng thị như biến thành một chiến trường mà Dương là tướng tiên phong bất đắc dĩ.
Sáng thì họp cổ đông, trưa họp ban điều hành, chiều lại họp khẩn với bộ phận tài chính và luật sư. Giấy tờ chất cao như núi, điện thoại reo không ngừng, những ánh mắt dò xét của cấp dưới lúc nào cũng xoáy vào cậu vừa nể vừa nghi.
Buổi tối, khi văn phòng đã vắng người, Dương ngồi một mình giữa phòng làm việc của Nhật. Đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ lớn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc anh còn ở đây: chiếc bút máy anh hay dùng, tách cà phê còn in vệt ố, khung ảnh hai người chụp trong chuyến du lịch biển.
Cậu ngả người ra ghế, ngước lên trần nhà. Mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại.
"Cho em theo anh với... Em mệt quá rồi, Nhật à..."
Tiếng thở dài của cậu hòa vào khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ngoài kia, thành phố rực sáng, nhưng đối với Dương, mọi thứ đều chìm trong một gam màu xám lạnh.
Tiếng "cốc... cốc... cốc" vang lên giữa không khí đặc quánh trong phòng làm việc của Nhật.
Cánh cửa mở ra, lão già từ Macau bước vào, lần này không còn dáng vẻ ung dung như lần viếng tang, mà phía sau ông ta là cả một đoàn người mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng, súng đeo hờ bên hông. Cô gái nóng bỏng kia vẫn khoác bộ váy đỏ rực, đôi môi nhếch thành một nụ cười đầy xảo quyệt.
Theo sau đoàn người ấy, Dương bàng hoàng khi thấy ông Lâm và ông Bình — hai người cha của mình và của Nhật — bị trói chặt, miệng bị bịt, đôi mắt vẫn ánh lên sự tức giận.
Lão già dừng lại giữa phòng, đôi giày da dậm mạnh xuống sàn:
"Thực ra... người sai Nguyệt và Tuấn ám sát Nhật là tao. Người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện... cũng là tao. Và cũng chính tao... là ông trùm của tổ chức ám sát."
Ông ta tiến lại gần, hơi thở nồng mùi thuốc lá:
"Khôn hồn thì mày đi theo tao. Còn không... hai lão già này sẽ chết ngay trước mặt mày."
Dương nghiến răng, hai bàn tay siết chặt.
"Đồ... chó." — cậu gằn từng chữ.
Nhưng ánh mắt của cậu không hề run sợ. Cậu bước một bước về phía bàn làm việc, như thể chấp nhận số phận. Trong khoảnh khắc đó, dưới tấm vải phủ cạnh chân bàn, ngón tay Dương kín đáo nhấn mạnh vào một công tắc nhỏ.
Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên, rồi im bặt — như chưa từng tồn tại.
Cậu quay lại, giơ tay ra để tên vệ sĩ trói mình.
"Được... tao sẽ đi với mày."
Và thế là Dương đứng dậy, bình thản bước ra khỏi phòng cùng lão già kia và đoàn quân, để lại căn phòng trống trải... nơi chiếc công tắc vừa kích hoạt một thứ mà không ai ngờ tới.
END CHAP 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com