Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38

Trong khi đó, ở chiếc xe hộ tống lão già, Dương bị trói nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu cảm nhận rõ tiếng rung nhẹ dưới sàn xe tín hiệu trả lời của Nhật. Tim Dương đập mạnh, đôi môi khẽ cong lên, như thể biết chắc người mà cậu tưởng đã mất... đang quay lại từ vực thẳm.

Chuyến xe tiếp tục lao vào màn đêm. Nhưng lần này, cuộc chiến sẽ không còn là một mình Dương nữa. Nhật đã trở lại và cả hai sẽ sát cánh, chiến đấu tới cùng.

Trong căn nhà bỏ hoang, ánh sáng le lói từ một bóng đèn trần cũ kỹ chập chờn soi rõ gương mặt nham hiểm của lão già Macau.

Hắn đặt Dương ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã mục, dây trói siết chặt vào cổ tay, khiến làn da cậu đỏ hằn. Từ trong chiếc cặp da sang trọng, lão ta thong thả lôi ra một tờ giấy dày cộp, đặt mạnh xuống chiếc bàn cũ kêu "rầm".

Giọng hắn trầm đục, đầy uy hiếp:

"Ký vào đây. Mọi tài sản của Hoàng Thị và toàn bộ phần của ông Lâm... sẽ thuộc về tao."

Dương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ:

"Mày nghĩ tao sẽ ký vào cái thứ rác rưởi này à?"

Lão già bật cười khinh khỉnh, ra hiệu. Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ lôi ông Lâm và ông Bình từ phía sau màn ra, cả hai đều bị trói, miệng bịt chặt, ánh mắt hoảng loạn.

"Nếu mày không ký," — lão già đưa dao dí sát vào cổ ông Lâm và ông Bình — "thì ngay tại đây, tao sẽ tiễn cả hai ông già này đi gặp tổ tiên. Và tin tao đi... tao sẽ để mày phải sống để nhìn thấy."

Không khí trong căn nhà bỏ hoang nặng như chì. Tiếng gió lùa qua khe cửa hòa với tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, kéo dài sự căng thẳng đến nghẹt thở. Dương cắn chặt môi, những ngón tay giật khẽ tín hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn tin Nhật sẽ tới.

" Tao sẽ ký với một điều kiện."

Lão già nheo mắt, quan sát Dương như muốn xuyên thủng suy nghĩ cậu.

"Điều kiện gì?" — hắn gằn giọng.

Dương hít sâu, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:

"Tụi bây phải thả ông Bình và ông Lâm ra. Khi thấy họ rời khỏi đây an toàn... tao sẽ ký."

Lão già bật ra một tràng cười khinh bỉ:

"Mày nghĩ tao ngu à? Thả con tin rồi mày chuồn luôn sao?"

Dương vẫn nhìn thẳng, đôi mắt không chớp:

"Nếu mày không tin... thì để họ ra ngoài, nhưng thuộc hạ của mày có thể áp giải họ đến tận cổng. Tao không cần tự do, chỉ cần họ được an toàn trước."

Không khí trong căn nhà bỏ hoang bỗng im lặng hẳn. Một vài tên đàn em nhìn nhau, dường như phân vân. Lão già khoanh tay, bước vòng quanh Dương, ánh mắt sắc như dao. Cuối cùng hắn phẩy tay:

"Được thôi... nhưng mày mà giở trò, thì tao sẽ cho nổ tung cái đầu của mày ngay tại chỗ."

Hai tên thuộc hạ lập tức kéo ông Lâm và ông Bình về phía cửa. Dương nhìn theo, trái tim đập dồn dập không phải vì sợ hãi, mà vì biết đúng lúc này, tín hiệu của mình đã tới được tay Nhật.

Trong khoảnh khắc tiếng "Nhật à! Chiến thôi anh ơi!" vang vọng, cả căn nhà bỏ hoang như rung lên.

Lão già chưa kịp phản ứng thì "Bốp!" — một cú đá trời giáng từ trên trần nhà giáng thẳng vào mặt hắn. Cả thân hình đồ sộ của hắn loạng choạng, va mạnh vào chiếc bàn gỗ cũ, làm mảnh gỗ vỡ tung bay.

Nhật tiếp đất nhẹ như mèo, ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí:

"Tao trở về từ địa ngục...để tiễn mày đi đây."

Dương tranh thủ khoảnh khắc đó, rút con dao mỏng sắc giấu trong áo vest, cắt phăng dây trói. Chỉ một giây sau, cậu đã lao tới, vừa xoay cổ tay vừa quét ngang chân, hạ gục tên đàn em đang định lao vào hỗ trợ lão già.

Không gian lập tức biến thành một bãi chiến trường chật hẹp. Nhật ra đòn mạnh và dồn dập, tung cú đấm móc vào sườn rồi gối thẳng vào bụng lão già. Dương thì di chuyển nhanh như tia chớp, dao trong tay vẽ những đường sáng lạnh lẽo, lần lượt hạ gục những kẻ áp sát.

Máu bắn tung tóe, tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va vào tường vang khắp căn nhà. Nhật và Dương, dù đã mệt từ những trận trước, vẫn đánh càng lúc càng hăng, như thể cơn thịnh nộ và niềm vui tái ngộ nhau đã biến thành một nguồn sức mạnh vô tận.

Nhật gầm lên: "Hôm nay... tất cả tụi bây không thoát được đâu!"
Dương cười, giọng sắc lạnh như thép: "Chúng ta sẽ kết thúc nó ở đây."

Nguyên căn nhà bỏ hoang giờ đây biến thành đấu trường tử thần. Từng bước chân nặng nề, hàng chục sát thủ tinh nhuệ của tổ chức tràn vào, vũ khí loáng ánh thép dưới ánh đèn vàng mờ đục. Chúng không ồn ào, không hò hét chỉ có ánh mắt lạnh như băng của những kẻ đã quen với việc lấy mạng người.

Nhật và Dương khẽ lùi sát lưng vào nhau, thở gấp nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.
Nhật nở nụ cười nửa miệng:

"Như trước nhé?"
Dương cười đáp:
"Ừ, như trước."

Ngay lập tức, cả hai lao vào như hai cơn bão trái chiều quét qua đội hình đối phương. Nhật xoay người tung cú đá quét, hạ gục ba tên cùng lúc, rồi lập tức dùng cùi chỏ giáng vào hàm một tên khác. Dương di chuyển nhanh như bóng ma, con dao trong tay vạch thành những đường cong chết chóc, cứ mỗi nhát dao là một kẻ gục xuống.

Tiếng kim loại va chạm, tiếng xương gãy răng rắc hòa lẫn tiếng rên rỉ ngắt quãng. Một tên to lớn vung gậy gỗ định bổ xuống đầu Nhật, nhưng Dương từ phía sau đã phóng dao cắm thẳng vào cổ hắn. Ngược lại, khi một tên sát thủ áp sát định đâm lén Dương, Nhật đã kịp xoay người dùng gối đánh gãy sống mũi hắn.

Máu văng khắp sàn, hơi nóng và mùi tanh đặc quánh trong không khí. Cả hai chẳng buồn đếm số địch đã gục chỉ chiến đấu như thể đây là lần cuối cùng.

Chưa đầy mười phút, những sát thủ tinh nhuệ từng khiến nhiều người kinh hãi giờ chỉ còn là một đống xác nằm la liệt dưới chân họ. Nhật và Dương vẫn đứng tựa lưng vào nhau, thở dồn dập, mồ hôi lẫn máu chảy xuống hai gương mặt.

Nhật cười khẽ: "Xong rồi."
Dương gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ điên cuồng: "Chưa... còn lão già kia."

END CHAP 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com