Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

Lão già đứng ở cuối căn nhà, đôi mắt nheo lại, vừa chứng kiến 100 sát thủ tinh nhuệ của mình gục xuống trong chưa đầy mười phút.
Bên cạnh hắn, cô gái nóng bỏng — thân hình uyển chuyển trong bộ đồ bó sát đen, mái tóc dài buộc cao, đôi găng tay da dính máu — bước lên, liếm nhẹ khóe môi như kẻ vừa háo hức trước một cuộc săn mới.

Lão già cười khẩy:

"Giỏi đấy... nhưng các người vẫn chưa đủ để sống sót rời khỏi đây."

Hắn búng tay một cái. Cô gái lập tức lao đến, tốc độ nhanh đến mức như biến mất trước mắt. Dương phản xạ kịp thời, nghiêng người tránh nhát dao găm nhắm vào cổ mình, rồi dùng khuỷu tay đánh trả. Tiếng kim loại và tiếng thịt va chạm chan chát, cả hai xoay cuồng như hai lưỡi dao gặp nhau.

Nhật vừa định hỗ trợ thì lão già đã áp sát anh. Không giống đám đàn em, hắn có thân thủ lão luyện của một sát thủ huyền thoại: đòn đánh hiểm, dồn thẳng vào những điểm yếu chí mạng. Nhật chặn một cú đấm móc, nhưng ngay lập tức bị gối của lão già thúc vào bụng, khiến anh lùi lại mấy bước, máu trào ra khóe miệng.

Dương vừa giao đấu vừa hét: "Anh lo lão già đó đi, con này để em!"
Nhật nghiến răng: "Được... đừng chết đấy!"

Cuộc chiến giờ đây được tách làm hai cặp: Dương vs Cô gái nóng bỏng và Nhật vs Lão già Macau

Cô ta mở đầu bằng một cú đâm dao găm thẳng vào cổ họng. Dương nghiêng đầu tránh, mũi dao lướt sát mang tai, để lại một vệt nóng rát.
Không để mất nhịp, anh dùng khuỷu tay trái thúc mạnh vào ngực đối thủ. Cú va chạm làm cô khẽ rên nhưng vẫn giữ thăng bằng, ngay lập tức xoay hông đá ngang vào sườn Dương.

" Cũng khá đấy chứ."- Cô gái cảm thán về tốc độ và trình độ chiến đấu của Dương.

Dương trượt chân nửa bước, nhưng cười, nụ cười như một con thú đang hưng phấn trước con mồi phản kháng mạnh mẽ. Anh chộp lấy cổ tay cầm dao, xoay mạnh, rồi bất ngờ dùng vai húc vào bụng đối thủ, ép cô đập lưng vào tường.
Tiếng tường rung rinh, nhưng cô không hề yếu thế. Một cú hất đầu làm Dương choáng váng, ngay sau đó là cú quét chân cực nhanh khiến anh ngã ngửa ra nền xi măng.

Cô ta lao xuống với con dao chém thẳng vào ngực — Dương lăn sang bên phải, đá ngược lên khiến con dao văng ra. Anh bật dậy, liên tiếp tung ba cú đấm móc vào mặt và hàm, rồi chộp lấy gáy, ghì xuống, dùng gối tông thẳng vào mũi cô ta. Máu phun ra. Dương đẩy mạnh, ép cô vào tường lần nữa, lần này Dương nhặt con dao dưới đất rồi xuyên vào bụng cô ta.

" Chúc cô đi du lịch ở địa ngục vui vẻ."

Bên kia, lão già không đánh như một kẻ già nua, mà như một sát thủ từng trải.

Ngay từ đòn đầu tiên, hắn chém tay dao cực thấp nhằm rạch vào đùi Nhật để làm anh mất di chuyển. Nhật lùi lại, dùng cẳng tay đỡ, tiếng thép va vào nhau chói tai.

Hắn chuyển thế ngay lập tức, móc gối lên bụng, buộc Nhật khom người, rồi xoay tay chém ngang cổ.
Nhật cúi thấp né, xoay người quét chân, nhưng lão nhảy lên tránh, dùng cùi chỏ giáng xuống gáy. Nhật kịp đưa tay lên chắn, cảm giác như cả cánh tay tê dại.

Hai người đổi liên tục những chuỗi 3–4 đòn liên hoàn, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng mờ. Nhật thấm mệt nhưng ánh mắt không rời mục tiêu. Hắn lao đến bằng một cú đâm dao thẳng tim — Nhật xê người nửa bước, nắm lấy cổ tay hắn, kéo sát rồi cắm gối vào hông.

Tiếng gãy rạn vang lên, lão già lùi lại nhưng chưa chịu gục. Hắn gầm lên, liều mạng đâm một nhát chí tử vào ngực Nhật.
Nhật xoay người né, mượn lực đâm của hắn để giật mạnh cánh tay, bẻ khớp, rồi trong tích tắc rút dao từ tay áo mình ra, đâm xuyên tim.

Lão già trợn trừng mắt, máu trào ra từ miệng, trước khi gục xuống sàn. Cô gái nóng bỏng cũng ngã quỵ, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy Dương rồi thầm thì trước khi chết:

" Mày là một con quái vật."

Hai kẻ đầu sỏ gục xuống. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng máu nhỏ giọt xuống nền xi măng. Nhật và Dương, toàn thân đẫm máu, đứng giữa chiến trường tan hoang, ánh mắt chạm nhau  không cần nói lời nào, cả hai hiểu rằng đây là hồi kết cho tất cả.

Máu và mùi khói thuốc súng vẫn còn vương trong không khí. Nhật vừa thả con dao khỏi tay, chưa kịp thở thì Dương đã lao đến. Cậu siết chặt anh vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, Nhật sẽ tan biến mất như bao ngày cậu đã mất anh. 

Nhật vòng tay ôm lại, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Dương đã ngẩng lên, ép môi mình vào môi anh. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức cả hai như dồn hết hơi thở còn sót lại vào nhau, mùi máu và mồ hôi hòa quyện, vị mằn mặn nhưng lại ngọt ngào đến nghẹt thở.

Nhật nhắm mắt, siết chặt vòng tay hơn, một bàn tay đặt sau gáy Dương, kéo cậu sát hơn nữa. Tiếng mưa ngoài kia đập rào rào xuống mái tôn, như đang che chở cho khoảnh khắc của riêng họ.

Khi đôi môi rời nhau, Dương thở hổn hển, trán áp vào trán Nhật:

"Đừng bỏ em một lần nào nữa... nếu không, em sẽ tự đi tìm anh, kể cả ở địa ngục."

Nhật mỉm cười, khẽ đáp:

"Vậy anh sẽ ở đây... để em khỏi phải xuống đó tìm."

Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Dương và Nhật chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim của nhau. Cả căn nhà bỏ hoang giờ chỉ còn lại mùi khét, máu, và những thân xác bất động.

Nhật đặt tay lên vai Dương, còn Dương khoác tay qua hông anh. Cả hai dìu nhau bước chậm rãi ra cửa, từng bước nặng trĩu nhưng vững chắc.

Khi cánh cửa gỉ sét bật mở, luồng sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua làn mưa, rọi thẳng vào gương mặt họ. Những giọt mưa bám trên tóc và má long lanh như những viên ngọc, phản chiếu ánh vàng ấm áp.

Họ đứng giữa khoảng đất trống, mưa tạt vào người lạnh buốt, nhưng trong lòng lại nóng rực.
Nhật khẽ nhìn Dương, môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:

"Chúng ta đã sống sót... và vẫn còn nhau."

Dương im lặng, chỉ siết chặt bàn tay anh hơn. Ánh sáng bình minh xé toạc màn đêm phía sau lưng họ, còn trước mặt, con đường mới đang mở ra.

Trong tiếng mưa, họ bước tiếp hai bóng người hòa làm một, để lại phía sau quá khứ đẫm máu, tiến về tương lai mà họ đã giành lại bằng tất cả.

END CHAP 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com