CHAP 4
Tối hôm đó, sau khi thoát khỏi ánh mắt soi mói của vệ sĩ, Dương phóng xe đến điểm hẹn với Hà. Quán bar nằm trong con phố sôi động nhất thành phố, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường ẩm.
Hà đã đứng đó từ trước, khoác chiếc áo da đen ôm sát, tóc buộc cao, môi đỏ như muốn thách thức cả thế giới. Vừa thấy Dương, cô đã cười toe:
"Gì đây, mới được tự do mấy hôm đã rủ chị ra quán bar kiếm trai hả? Cái này là 'bắt cá' hay 'câu hàng' vậy?"
"Bớt xàm. Giúp em chọn 'bạn trai giả' thôi." Dương nói, mặt nghiêm túc nhưng tai hơi đỏ.
Hà chống tay lên hông, nhìn cậu như vừa nghe tin động trời. "Trời ơi, ông Lâm mà biết chắc xỉu tại chỗ. Nhưng mà yên tâm, chị đây lớn lên cùng cậu, tập võ cùng cậu, giờ đi chọn trai cùng cậu... coi như gói combo tình bạn trọn đời."
Cả hai bước vào quán. Âm nhạc dập dồn, ánh sáng mờ ảo, không khí đặc quánh mùi rượu mạnh. Dương đảo mắt khắp phòng, vừa muốn tìm "mặt hàng" vừa giữ vẻ bình tĩnh, trong khi Hà thì ung dung như đang ở chợ, chỉ trỏ:
"Nhìn bàn kia kìa, cao to, vai rộng... nhưng ánh mắt gian lắm. Loại này ba ông thấy chắc cho bốc hơi luôn."
"Bên kia, tóc dài, style bad boy... thôi thôi"
Dương khẽ bật cười, cảm giác như mình đang tham gia một buổi huấn luyện đặc biệt. Cậu vốn nhỏ con, chỉ cao hơn Hà chút xíu, nhưng bước chân linh hoạt và ánh mắt vẫn đủ sắc để không ai dám lại gần trêu chọc.
Hà cúi sát tai Dương, nói như thì thầm mưu sự:
"Nghe này, phải tìm một người vừa đủ... 'an toàn' để qua mặt ba em, nhưng cũng đủ đẹp trai để ổng tin em không nói xạo. Khó phết đó nha."
Dương nuốt khan. Cậu chợt nhận ra... việc tìm một "con hàng ngon nghẻ" tối nay có khi còn khó hơn đánh 20 vệ sĩ cầm hàng nóng sáng hôm trước.
Tiếng bass rung rinh dưới sàn, ánh đèn xanh đỏ quét qua từng gương mặt. Dương và Hà đã đi một vòng quán nhưng vẫn chưa thấy ai vừa ý. Người thì đẹp trai nhưng ăn mặc như đi diễn xiếc, người thì cao ráo mà nói chuyện toàn khoe tiền, còn vài anh nhìn cũng được nhưng lại... đang đi cùng bạn gái.
Hà nhấp một ngụm cocktail, chép miệng:
"Không hiểu sao tối nay quán này toàn mấy ông như bị lỗi nhân phẩm vậy. Hay là em chịu khó thuê trai diễn viên đi, chắc dễ hơn."
Dương khoanh tay, thở dài:
"Thuê thì nhìn giả lắm, ba tui mà nghi ngờ là thôi xong. Phải kiếm người thật, vibe thật..."
Cậu chưa nói dứt câu thì Hà chợt im bặt, ánh mắt hướng về góc quầy bar.
"Ê ê ê... em nhìn bàn kia kìa."
Dương quay sang. Ở đó, một chàng trai đang tựa nhẹ vào quầy, tay cầm ly rượu màu hổ phách. Anh ta mặc sơ mi đen đơn giản, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. Tóc hơi rối như vừa bước ra khỏi một buổi tập gym, ánh đèn vàng từ trên hắt xuống khiến gương mặt anh trông vừa lạnh vừa cuốn hút.
Điều khiến Dương hơi khựng lại là... ánh mắt. Anh ta không hề liếc quanh như những người khác, chỉ tập trung vào ly rượu và nói chuyện gì đó với bartender. Cái kiểu trầm tĩnh này lại nổi bật hẳn giữa đám đông ồn ào.
Hà chống cằm, cười gian:
"Nhìn đi, đẹp trai, khí chất có, lại không kiểu làm màu. Quan trọng là... không có ai đi cùng. Trời trao cho em rồi đó Dương."
Dương hơi ngập ngừng:
"Nhưng mà... nhìn ảnh hơi... dữ."
Hà cốc nhẹ vào vai cậu:
"Dữ gì, em đánh thắng 20 vệ sĩ cầm hàng nóng rồi, sợ cái gì. Với lại, trai dữ mới giữ lâu, hiểu không?"
Cậu nuốt nước bọt. Thú thật, từ lúc bước vào đây, đây là lần đầu tiên Dương thấy ai đó khiến tim mình đập nhanh. Nhưng đồng thời, bản năng lại mách bảo... người này không hề đơn giản.
"Đi, qua chào hỏi liền." Hà đứng bật dậy, không cho Dương kịp từ chối.
Và thế là, giữa tiếng nhạc dồn dập, Dương bị lôi về phía "mục tiêu" một cuộc gặp gỡ mà cậu không hề biết sẽ thay đổi chuỗi ngày tự do vừa mới giành được của mình.
Hà kéo Dương sượt qua đám đông, đứng sát quầy bar.
"Cho hai ly như của anh này." – Hà chỉ vào ly whisky của người đàn ông kia, miệng cười tươi như hoa.
Anh ta khẽ liếc sang. Ánh mắt anh ta sâu và lạnh, nhưng khóe môi nhếch lên như đã quá quen với mấy màn bắt chuyện ở quán bar.
"Của tôi là Macallan 18. Không rẻ đâu."
Hà chống tay lên quầy, nói tỉnh rụi:
"Yên tâm, không phải bọn em uống ké. Em mời."
Dương hơi ngượng, nhưng cũng gật đầu:
"Ờ... cảm ơn vì... để tụi tôi uống giống."
Anh ta nhấc ly rượu, khẽ lắc, giọng trầm:
"Vậy hai người muốn gì? Tôi không nghĩ chỉ để tán gẫu."
Hà bật cười:
"Thẳng tính ghê. Ừ thì... tụi em đang cần một... bạn trai."
Anh ta khựng lại nửa giây, rồi nhìn sang Dương, ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới:
"Bạn trai... của ai?"
Dương lúng túng xua tay:
"Không phải kiểu... thật đâu. Chỉ là đóng giả thôi. Có lý do riêng."
Anh ta hơi nhướng mày:
"Đóng giả bạn trai? Vì ba cậu?"
Dương mở to mắt:
"Anh... biết?"
Người kia cười nhẹ, ánh nhìn như thấu được nhiều hơn cậu muốn nói:
"Tôi chỉ đoán bừa thôi. Hơi bất ngờ về việc là cậu chứ không phải là cô ta."
Hà huých vai Dương:
"Em thấy chưa? Thông minh thế này mới hợp tác được."
Dương ngập ngừng:
"Nếu anh đồng ý, tôi sẽ trả công xứng đáng. Chỉ cần đóng giả bạn trai tôi trong... một ngày thôi. Chỉ cần xuất hiện trước ba tôi, anh phải làm cho thật."
Người kia im lặng vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu.
"Tôi có một điều kiện."
Cả Hà và Dương cùng nghiêng người:
"Điều kiện gì?"
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Dương:
"Cậu không được phép hỏi tôi về đời tư. Không đào bới, không tìm hiểu. Chỉ giữ vai diễn của mình."
Dương chớp mắt, hơi băn khoăn, nhưng rồi gật đầu:
"Được. Nếu anh làm tốt, tôi sẽ trả gấp đôi."
Người kia mỉm cười lần đầu tiên trong buổi tối, nhưng nụ cười ấy lại ẩn một thứ gì đó khiến Dương gai sống lưng.
"Vậy... chúc mừng chúng ta, bạn trai."
Hà ngồi bên, cười như vừa mai mối thành công vụ "deal" triệu đô, còn Dương thì chợt cảm thấy... có khi mình vừa ký một bản hợp đồng sẽ gây rắc rối hơn là cứu mình.
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com