CHAP 40
Tất cả bắt đầu ngay sau khi Tuấn và Nguyệt bị hạ gục. Trong căn nhà kho đầy hơi thuốc súng và mùi máu, Nhật nhìn Dương, ánh mắt đã thôi vẻ mệt mỏi, thay vào đó là một tia sáng lạnh lùng của kẻ đang tính toán.
Nhật: "Anh nghĩ rằng mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tên đầu xỏ còn chưa ra mặt, trừ khi tin chắc rằng anh đã chết."
Dương: "Ý anh là... giả chết?"
Nhật: "Không chỉ giả chết, mà phải cho hắn thấy tận mắt cái chết đó. Chúng ta sẽ diễn một vở kịch hoàn hảo."
Kế hoạch bắt đầu. Nhật dùng điện thoại của Tuấn — vẫn còn nguyên dấu vân tay và thông tin đăng nhập — để gửi tin mật về cho tổ chức rằng "Nhật đã bị tiêu diệt".
Để thêm phần thuyết phục, họ dựng hiện trường giả, tạo bằng chứng hình ảnh.
Vài ngày sau
Một đám tang long trọng được tổ chức tại nhà Hoàng gia. Báo chí, truyền thông, bạn bè, đối tác, tất cả đều tin rằng Nhật thật sự đã ra đi.
Dương nhập vai xuất sắc, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc khi tiếp khách viếng.
Không một ai biết rằng, ngay trong phòng tang, ở một phòng bí mật phía trên trần, Nhật đang theo dõi tất cả qua camera giấu kín, chờ đợi khoảnh khắc kẻ đầu sỏ xuất hiện.
Và đúng như dự đoán, lão già Macau cùng cô gái nóng bỏng cũng có mặt, đứng lặng trước linh cữu, ánh mắt dò xét thay vì thương tiếc.
Chính lúc ấy, Nhật đã xác nhận vị trí và bắt đầu tính nước tiếp theo.
Ngày định mệnh
Sau vài ngày để "mồi nhử" ngấm, lão già kéo đến văn phòng của Dương, mang theo ông Lâm và ông Bình bị trói, ép Dương chuyển nhượng toàn bộ tài sản.
Dương giả vờ khuất phục, nhưng khi rời bàn làm việc, cậu đã kín đáo nhấn công tắc bí mật — tín hiệu gọi quân tiếp viện và kích hoạt hệ thống an ninh của Nhật.
Tại căn nhà bỏ hoang, sau khi lão già thả ông Lâm và ông Bình, Dương bật cười lớn:
"Nhật à! Chiến thôi anh ơi!"
Từ trên trần, Nhật như bóng ma đáp xuống, tung cú đá trời giáng vào lão già. Dương cắt dây trói, cả hai cùng lao vào trận chiến cuối cùng.
Kết thúc
Trận chiến khốc liệt với lão già và cô gái nóng bỏng diễn ra như một cơn bão.
Cuối cùng, bọn chúng bị hạ gục, tổ chức ám sát sụp đổ, mọi bí mật được phơi bày.
Nhật và Dương, người đầy thương tích, dìu nhau bước ra ngoài. Mưa rơi xối xả, nhưng ánh sáng bình minh đã ló rạng phía chân trời.
Họ biết... tất cả đã kết thúc.
Đám tang chỉ là một ván cờ, và ván cờ ấy họ đã thắng.
END CHAP 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com