CHAP 41
Mưa đã tạnh.
Trên con đường nhỏ dẫn về thành phố, chiếc xe chạy chậm, để mặc những vệt nước loang loáng phản chiếu ánh nắng mới lên. Không còn tiếng súng, không còn tiếng gào thét, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa kính.
Dương ngồi ghế phụ, kề bên là Nhật, mắt khép hờ. Anh vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu, như một bản nhạc chậm rãi ru ngủ sau những ngày tháng căng thẳng.
Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bánh răng lại quay rồi... nhưng lần này, là theo ý mình."
Dương mỉm cười: "Ừ. Không còn ai chạm vào nó nữa."
Những ngày sau, nhà Hoàng thị trở lại nhịp sống bình thường. Phòng họp không còn mùi khói thuốc và tiếng đập bàn, thay vào đó là tiếng cười nhẹ giữa những buổi bàn công việc.
Ông Lâm và ông Bình an nhiên ngồi uống trà dưới tán cây, chuyện trò về thời trẻ, không còn nỗi lo ai sẽ ra đi trước.
Buổi sáng, Nhật và Dương cùng nhau ăn bữa sáng giản dị: trứng ốp la, bánh mì, ly cà phê đen nóng. Không còn cảnh canh chừng hay giấu vũ khí trong túi áo, chỉ còn đôi mắt trao nhau những tia nhìn yên ổn.
Buổi chiều, họ có thể thong thả đi dạo trên bãi biển, nghe sóng vỗ như tiếng nhịp tim bình thản của cuộc đời.
Không ai nhắc về máu và khói lửa, nhưng cả hai đều hiểu rằng chính những ngày đó đã khiến họ trân trọng từng khoảnh khắc lặng im này.
Và khi đêm xuống, trong căn phòng ấm ánh đèn vàng, Nhật khẽ nói:
"Cuối cùng... mọi thứ đã về đúng chỗ."
Dương không trả lời, chỉ xiết nhẹ tay anh. Bánh răng định mệnh, sau bao nhiêu biến cố, đã trở lại quỹ đạo của nó trơn tru, bình yên, và... giản dị đến lạ.
Mới đây mà đã ba năm kể từ ngày bắt tay ký vào bản hợp đồng đầu tiên, bao nhiêu biến cố đã qua, giờ đây chỉ còn tiếng sóng và gió nhẹ đưa mùi muối biển vào buổi chiều muộn.
Dương đứng trên ban công, nhìn hoàng hôn nhuộm cam mặt biển. Hôm nay là ngày kết thúc hợp đồng 3 năm bản hợp đồng mà cả hai từng đùa rằng "chỉ là thỏa thuận tạm thời". Nhưng Dương không hề biết, Nhật đã chuẩn bị một bản hợp đồng mới... và lần này, không có ngày hết hạn.
Bên dưới bãi cát, ánh đèn vàng ấm áp bỗng bật sáng thành hình một vòng tròn lớn. Nhật bước ra từ con đường nhỏ, vest đen chỉnh tề, tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ.
Dương khựng lại khi thấy những người thân quen — ông Lâm, ông Bình, vài người bạn cũ — đang mỉm cười đứng quanh, như chứng kiến một buổi lễ trọng đại.
Nhật đứng trước mặt Dương, tay siết chặt chiếc hộp nhung.
Gió biển thổi nhẹ nhưng trong tim anh là cả một cơn sóng lớn — sóng của những ký ức cuộn về.
Anh nhớ ngày đầu tiên ký hợp đồng với Dương... cái bắt tay lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ chút bướng bỉnh. Anh nhớ lần đầu hai người tranh cãi đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại bên bàn ăn khuya chỉ vì không ai muốn thấy đối phương gục ngã.
Anh nhớ những đêm mưa, cả hai cùng chạy trốn kẻ đuổi giết, lưng tựa lưng, dao kề dao.
Anh nhớ cảm giác nghẹt thở khi tưởng rằng đã mất Dương... và khoảnh khắc vỡ òa khi thấy cậu vẫn sống, vẫn nhìn mình với đôi mắt chan chứa ánh lửa.
Ba năm, đầy những vết thương, những trận cười, những giọt nước mắt tất cả đan thành một sợi dây ràng buộc mà không bản hợp đồng nào có thể giải thích.
Nhật nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng run nhưng kiên định:
Nhật: "Hợp đồng 3 năm kết thúc hôm nay... nhưng anh không muốn nó là dấu chấm hết. Anh muốn bắt đầu một hợp đồng mới. Không có điều khoản, không có điều kiện... chỉ có một điều duy nhất: cả đời này, em có đồng ý ở bên anh không?"
Dương cắn môi, mắt ươn ướt.
Không cần đọc kỹ, không cần thương lượng, cậu mỉm cười và gật đầu.
Nhật quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn vào tay Dương. Tiếng sóng hòa cùng tiếng vỗ tay của mọi người, và cả hai ôm nhau trong vòng tay ấm áp.
Trên nền trời, những ánh pháo hoa rực rỡ nở bung, như ký tên xác nhận cho "hợp đồng cả đời" vừa được ký kết.
Sau tất cả, bánh răng định mệnh đã trở lại quỹ đạo bình yên của nó.
Không còn những cuộc họp căng thẳng, không còn tiếng súng hay mùi máu, ngôi nhà của Nhật và Dương giờ đây vang lên tiếng cười trẻ thơ.
Ngày ấy, khi cả hai ghé thăm một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô để trao quà, một cô bé rụt rè trốn sau cánh cửa sơn cũ, đôi mắt to tròn nhưng ánh lên thứ ánh sáng lạ vừa yếu đuối vừa kiên cường.
Cô bé không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Dương như thể đã biết anh từ lâu.
Nhật và Dương đưa mắt nhìn nhau, không cần bàn bạc thêm.
Ít lâu sau, giấy tờ nhận nuôi được hoàn tất. Họ đặt cho cô bé cái tên mới: Ánh — bởi họ tin rằng, từ nay trở đi, cuộc đời của cô bé sẽ luôn có ánh sáng.
Sáng hôm ấy, bếp nhà Hoàng Nhật thơm lừng mùi bánh mì nướng và trứng ốp la. Dương đang đứng trước bàn ăn, tay cầm muỗng canh, mắt thì liếc sang hai "đứa trẻ" đang ngồi gà gật ở bàn.
Ánh và Nhật cúi mặt ăn chậm rề như rùa bò, mắt thâm quầng rõ mồn một.
"Hai người làm ơn ăn nhanh lên giùm, 7 giờ rồi! Một người đi học, một người đi làm, mà tối qua hứng thú gì mà chơi game đến 2 giờ sáng hả?!" — Dương chống nạnh, giọng nghiêm khắc.
Ánh chu môi, lí nhí:
"Tại ba Nhật bảo chơi một ván nữa thôi..."
Nhật thì vừa nhai bánh mì vừa cười trừ:
"Ờ... thì ván đó thắng mà."
"Thắng cái đầu ông! Thích thắng không?" — Dương vừa nói vừa gõ vào đầu hai cha con nhà kia một cái, rồi đưa cái ly sữa lên bàn, đặt mạnh trước mặt Nhật.
"Uống hết ly này rồi đi làm ngay. Con thì uống sữa xong đi học. Tối nay cấm tiệt động vào máy chơi game!"
Cả hai "cha con" liếc nhau, mặt bí xị, rồi lẳng lặng tăng tốc ăn sáng.
Dương vừa thu dọn bát đĩa vừa lắc đầu:
"Nuôi một đứa trẻ đã mệt, nuôi thêm một đứa lớn xác còn mệt gấp đôi..."
Ngoài sân, nắng sớm chiếu vào cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu, ồn ào, lộn xộn, nhưng cũng đầy tiếng cười.
END TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com