CHAP 5
Sau khi trao đổi thông tin cho nhau thì Dương biết được người kia là một nhân viên bình thường trong một công ty sản xuất nước ngọt. Anh ta tên là Hoàng Minh Nhật.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong biệt thự nhà ông Lâm vốn đã nghiêm trang nay càng nặng nề hơn. Bàn tiệc dài phủ khăn trắng, bộ chén đĩa sứ men lam xếp thẳng tắp. Ông Lâm ngồi ở đầu bàn, ánh mắt bình thản nhưng chứa ngầm sức ép khiến những người hầu đi ngang cũng phải khom lưng thấp hơn thường lệ.
Dương hít sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi, liếc sang Nhật đang đứng cạnh. Anh ta hôm nay mặc vest đen vừa vặn, cúc áo sơ mi trên cùng vẫn mở, không đeo cà vạt, tóc vuốt gọn nhưng vài lọn vẫn rơi hờ hững trước trán. Có gì đó ở anh ta khiến cậu không thể đoán được anh ta không có chút e dè nào như một kẻ đang bước vào lãnh địa của đối thủ mà chẳng hề sợ hãi.
Người quản gia ra hiệu:
"Cậu chủ, ông đang đợi."
Dương gật, rồi cả hai bước vào phòng ăn.
Ông Lâm ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức dừng ở Nhật. Cả bàn tiệc im phăng phắc, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa của một ai đó... rồi cũng tắt ngấm.
"Đây là...?" – Giọng ông Lâm trầm, từng chữ nặng như đặt xuống bàn.
Dương nuốt khan:
"Dạ... đây là bạn trai con. Tên Nhật."
Nhật không đợi Dương giới thiệu thêm, bước tới, cúi nhẹ đầu. Nhưng thay vì vẻ lễ phép thông thường, ánh nhìn của anh ta thẳng, không né tránh, thậm chí còn như đang đánh giá ngược lại đối phương.
"Chào ông. Tôi nghe về ông nhiều rồi. Hôm nay mới có dịp gặp."
Người hầu đứng gần đó thoáng sững lại không ai nói với ông Lâm theo kiểu đó mà không run tay. Không khí đặc quánh lại. Đôi mắt sắc lạnh của ông Lâm như khoan thẳng vào Nhật.
Ông Lâm: "Cậu biết mình đang nói chuyện với ai chứ?"
Nhật nghiêng đầu một chút, khóe môi nhếch lên: "Tôi biết. Người mà chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể khiến nhiều người biến mất."
Một thoáng, ánh mắt ông Lâm lóe lên tia nguy hiểm. "Vậy mà cậu vẫn ngang nhiên đứng đây, nói mấy câu ngông cuồng đó?"
Nhật không chớp mắt. "Không phải ngông cuồng. Chỉ là tôi không có thói quen quỳ gối trước ai chỉ vì họ quyền lực hơn."
Dương đứng bên cạnh, miệng há ra như muốn xen vào, nhưng ánh nhìn của cả hai người quá sắc bén, khiến cậu như bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình.
Ông Lâm: "Tôi không cần ai quỳ gối. Nhưng nếu muốn ở cạnh con trai tôi, cậu phải chứng minh được mình xứng đáng."
Nhật: "Xứng đáng? Ai định nghĩa điều đó? Ông à? Xin lỗi, nhưng với tôi... hạnh phúc của Dương không phải để đem ra cân đo bằng tiêu chuẩn của người khác."
Câu nói này khiến mạch máu trên thái dương ông Lâm giật nhẹ. Người hầu hai bên gần như nín thở, sợ hãi lùi thêm một bước.
Ông Lâm hạ thấp giọng, nhưng từng chữ như dao cứa: "Cậu tưởng mình đặc biệt? Trong đời tôi, đã gặp đủ loại người tự tin rằng mình 'bảo vệ được' thứ quý giá nhất. Không ai tồn tại lâu."
Nhật khẽ nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay: "Có lẽ... nhưng lần này, ông sẽ nhớ đến tôi lâu hơn những người khác."
Khoảnh khắc ấy, Dương cảm giác mình chẳng khác gì khán giả bất đắc dĩ, đứng giữa một ván cờ mà hai quân chủ lực đang dồn nhau vào góc. Cậu chỉ biết nuốt xuống mọi lời định nói, tim đập nhanh không rõ vì lo hay vì... thứ khí thế đang dâng lên giữa hai người đàn ông trước mặt.
Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa vang lên lách cách, nhưng chẳng ai trong phòng để ý. Mùi món chính đã nguội ngắt, nhường chỗ cho sự căng thẳng lan ra từng tấc không khí.
Ông Lâm chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh như băng:
"Cậu nghĩ mình có thể qua mặt tôi sao?"
Nhật không né tránh, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào ông:
"Tôi không cần qua mặt ai. Tôi chỉ cần đi thẳng, đến bên người mình muốn."
Một thoáng yên lặng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như được phóng đại.
Ông Lâm gằn giọng:
"Dương không phải món đồ để ai muốn lấy thì lấy."
Nhật nhếch môi, nhưng không phải kiểu cười mỉa, mà như thể vừa tìm thấy câu nói ông chờ đợi:
"Chính xác. Vì cậu ấy là con người nên tôi mới muốn cả đời bảo vệ."
Dương ngồi giữa, cầm ly nước mà tay lạnh toát, mắt hết nhìn Nhật rồi lại nhìn cha, không kịp chen vào câu nào.
Ông Lâm hít một hơi, cố giữ giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Cậu tưởng lời nói là đủ?"
Nhật ngả nhẹ người về phía trước, giọng chắc như đóng cột:
"Không. Tôi sẽ chứng minh. Một là ông đồng ý hôn sự này ngay bây giờ. Hai là tôi sẽ cưới Dương bằng cách của tôi."
Cả bàn im phăng phắc. Một vài người hầu liếc nhau đầy hoang mang, không hiểu sao một chàng trai trẻ dám tuyên chiến với ông chủ ngay tại bàn ăn.
Dương thì chỉ thấy má mình nóng ran, còn tim thì như vừa bỏ qua vài nhịp.
Bữa tối cuối cùng cũng khép lại trong một bầu không khí chẳng ai nuốt nổi món tráng miệng. Ông Lâm đứng dậy rời bàn trước, để lại phía sau dư âm của những câu nói như lưỡi dao vừa chém xuống mặt bàn.
Dương tranh thủ lách ra khỏi phòng tiệc, kéo Nhật ra hành lang tối, giọng nhỏ nhưng đầy gắt gỏng:
"Nè nè! Sao anh chọc tức ba tôi vậy? Anh không biết ổng khó thế nào à?"
Nhật hơi cúi xuống, ánh mắt bình thản đến mức khiến Dương càng bực hơn:
"Xin lỗi cậu... nhưng mà tôi sẽ không chịu thua đâu."
Dương nhíu mày:
"Thua cái gì chứ?"
Nhật cười nhẹ, nghiêng đầu như thể vừa nói xong một chuyện rất đơn giản:
"Vậy đành phải cưới cậu thôi."
"Cái gì?!" — Dương suýt nghẹn, mắt mở to.
Nhật khoanh tay, nói tiếp tỉnh rụi:
"Còn chuyện này... ta sẽ gặp và giao kèo với nhau sau. Tôi cũng muốn dùng cậu để xử lý vài chuyện của tôi."
Dương đứng chôn chân, vừa ngơ vừa tức. Người trước mặt chẳng những ngang bướng như ba mình, mà còn tỉnh bơ biến cậu thành một phần kế hoạch nào đó.
Nhật lại khẽ nhướng mày, như đang chờ một câu trả lời, nhưng rồi chỉ bỏ đi, để lại mùi nước hoa thoang thoảng và một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Dương.
" Tạm biệt. Gặp lại sau."
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com