Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Dương còn chưa kịp hoàn hồn sau buổi tối đầy drama thì đã nghe tiếng quản gia gọi:

"Cậu chủ, ông chủ mời vào phòng khách."

Bước vào, Dương thấy ông Lâm đang ngồi ung dung trên ghế sofa, ly trà nóng nghi ngút khói trong tay, khóe môi cong lên như đang giữ một bí mật thú vị.

"Này, con tìm đâu ra cậu nhóc này vậy?" — ông mở lời, giọng đầy hứng khởi.

"Hả? Là sao?" — Dương chớp mắt, không hiểu nổi sao ba mình lại vui thế.

Ông Lâm đặt ly trà xuống, bật cười sảng khoái:
"Lâu rồi ta chưa có cảm giác đấu đá với ai. Có cậu nhóc này để hơn thua khiến ta rất phấn khích."

Dương: "Ba bị gì vậy?"

Ông Lâm nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện một chiến hữu:
" Trong giới giang hồ này, đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám thách thức ta đến như vậy."

Dương đứng chết trân, cảm giác như mình vừa bị chính cha ruột "bán đứng" một cách hợp pháp.

"Khoan, khoan! Con đâu có nói là cưới đâu ba..." — Cậu còn chưa kịp phản đối thì ông Lâm đã bật cười lần nữa, phẩy tay như thể quyết định đã được đóng dấu:

" Quyết định rồi! Cưới! " 

" H... Hả ?????" 

Ngay sau buổi gặp mặt, khi Dương vừa rời khỏi phòng khách, ánh mắt ông Lâm chợt tối lại. Nụ cười khoái chí ban nãy tan biến, thay vào đó là sự sắc lạnh quen thuộc của một ông trùm lâu năm. Ông nhấc điện thoại bàn, giọng trầm khẽ vang:

"Điều tra cho ta về thằng nhóc tên Nhật. Toàn bộ. Không sót một chi tiết nào."

Chỉ vài giờ sau, báo cáo mật đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Ông Lâm mở từng trang, ánh mắt lia qua nhanh như muốn nuốt trọn thông tin.

Không ngoài dự đoán, cái tên Nhật hiện ra với một hồ sơ đầy uy lực: Người thừa kế tập đoàn Hoàng Thị, một trong những tập đoàn lớn bậc nhất thành phố, với mạng lưới kinh doanh trải rộng từ tài chính, bất động sản, đến công nghệ cao. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Phía sau cậu ta, còn có sự chống lưng của một thế lực ngầm liên quốc tịch, hoạt động khắp châu Á và len lỏi vào các trung tâm quyền lực kinh tế.

Ông Lâm khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch lên đầy thú vị:

"Thảo nào cậu ta kiêu ngạo đến như vậy."

Ngả người ra ghế, ông rót cho mình một ly rượu vang đỏ, xoay ly trong tay, ánh chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn vàng. Ông gật gù, nụ cười quay lại, lần này sâu và đầy tính toán:

" Được. Ta rất hài lòng về cậu con rể này."

Đêm hôm đó, khi Nhật vừa bước chân vào căn penthouse của mình, ánh đèn vàng ấm áp chẳng xua nổi nét trầm ngâm trên gương mặt. Hình ảnh buổi gặp mặt vẫn văng vẳng trong đầu đặc biệt là khí chất của ông Lâm, cha của Dương.

Nhật ngồi xuống ghế, rồi rút điện thoại. Giọng cậu bình thản nhưng lại ẩn chứa một mệnh lệnh khó chối từ:

 "Điều tra Nguyễn Hoàng Lâm. Tất cả. Cả những gì báo chí không bao giờ viết."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nam trầm đáp:

"Rõ."

Chỉ một đêm sau, bản báo cáo được đặt trên bàn Nhật. Cậu lật từng trang, ánh mắt lạnh lẽo như soi thấu từng chữ. Hồ sơ dày đặc với những chi tiết không thể tìm được công khai: Nguyễn Hoàng Lâm – ông trùm băng đảng quyền lực nhất trong giới ngầm. Mạng lưới quan hệ của ông bao trùm từ giới chính trị, thương trường, cho đến những băng nhóm không ai dám nhắc tên.

Nhật khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn:

" Thì ra... là con của một con hổ già."

Nhìn sâu vào phần cuối báo cáo, Nhật bật cười khẽ, nụ cười vừa tán thưởng vừa như một lời tuyên chiến.

"Thú vị thật. Có lẽ ta và ông ta... sẽ vừa hợp tác, vừa đấu nhau. Song kiếm hợp bích... nhưng mỗi kiếm đều có thể đâm lén bất cứ lúc nào."

Ánh mắt Nhật lấp lánh, không phải của một kẻ tình cờ bước vào cuộc chơi này, mà là của một chiến binh đang bước lên bàn cờ quyền lực, sẵn sàng vừa nắm tay vừa đấu trí với cha của người mình định cưới.

Nhật: 15h ngày mai, quán café Le Parfum. Tôi có chuyện cần bàn với cậu.

Không thêm icon, không lời giải thích tin nhắn ngắn gọn, dứt khoát như một lệnh triệu tập.

Phía bên kia, Dương vừa ngồi xuống giường sau khi tắm xong thì điện thoại rung. Cậu mở ra, nhìn dòng tin nhắn mà khẽ nhíu mày:

""Le Parfum"... nghe sang chảnh dữ ta... lại còn "có chuyện cần bàn" nữa. Mới hôm qua chọc tức ba mình, hôm nay đã hẹn gặp riêng..."

Dương cầm điện thoại lên định nhắn "Chuyện gì?" nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu ngả người ra, mắt hướng lên trần nhà. Trong lòng vừa tò mò, vừa hơi... lo lo.

Ở phía Nhật, sau khi bấm gửi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Ánh đèn trong căn penthouse hắt xuống, vẽ lên gương mặt một nụ cười khó đoán:

" Mai thôi, Dương à. Chúng ta sẽ nói về... "giao kèo" của mình." 

Chiều hôm sau, Le Parfum thơm ngát mùi cà phê rang và thoang thoảng hương vani. Ánh nắng cuối ngày trượt qua lớp cửa kính trong suốt, hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ bóng loáng.

Dương đẩy cửa bước vào, mắt đảo một vòng và lập tức bắt gặp Nhật đã ngồi ở một góc sát cửa sổ từ lâu. Trên bàn là một ly cà phê đen nghi ngút khói, hương đắng nồng quyện vào không khí. Nhật không ngẩng đầu ngay, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại với vẻ nhàn nhã, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng mấy liên quan đến mình.

Dương bước tới, kéo ghế ngồi đối diện.

" Anh tới sớm vậy?" — Dương lên tiếng, nửa tò mò nửa bông đùa.

Nhật đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt ấy vừa sắc vừa điềm, tựa như đã tính toán xong cả cuộc gặp này từ trước.

"Tôi không thích để người khác phải chờ. Và cũng không muốn mình phải chờ." — Nhật khẽ nhấp ngụm cà phê, hơi nước mỏng tang tỏa ra như một làn khói chiến tranh sắp bắt đầu.

"Vậy... có chuyện gì quan trọng đến mức phải hẹn thế này?" — Dương dựa nhẹ lưng vào ghế, khoanh tay.

Dương hơi nhíu mày khi thấy Nhật cứ ung dung nhấp từng ngụm cà phê mà chưa chịu vào thẳng vấn đề.

"Này, anh bảo muốn bàn "giao kèo", thì nói luôn đi, vòng vo làm gì."

Nhật đặt ly xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Dương, chậm rãi nói:

"Trước khi nói về giao kèo, tôi muốn cậu biết rõ tôi là ai."

Dương bật cười khẽ:

"Ủa, không phải anh chỉ là một gã đẹp trai tôi kéo từ quán bar về để diễn kịch với ba tôi à?"

"Đẹp trai thì đúng... nhưng chỉ vậy thôi thì cậu nghĩ tôi dám thách thức ông Lâm sao?" — Nhật đáp, giọng đều đều nhưng từng chữ như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng.  " Tôi là Hoàng Minh Nhật. Người thừa kế duy nhất của Hoàng Thị."

Dương sững lại, ánh mắt bất giác mở to. Hoàng Thị — cái tên ấy không xa lạ gì với cậu, bởi trong giới làm ăn và cả những mảng tối của thành phố này, đó là một thế lực cực lớn.

"Không những vậy..." — Nhật hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng : "sau lưng tôi còn có sự bảo trợ của một tổ chức liên quốc tịch. Nói thẳng ra, tôi không chỉ giàu... mà còn đủ quyền lực để khiến những kẻ tưởng như bất khả xâm phạm cũng phải cúi đầu."

Dương im lặng vài giây, cảm giác như ly cà phê nóng trước mặt mình vừa biến thành cốc nước đá lạnh.

"Rồi... anh nói cho tôi mấy chuyện đó để làm gì?" — Dương hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Nhật dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên:

"Để cậu hiểu... chúng ta không chỉ là hai kẻ diễn kịch. Nếu chịu hợp tác, tôi và cậu có thể trở thành "song kiếm hợp bích" vừa hợp pháp, vừa nguy hiểm đến mức không ai dám động vào."

Không khí quanh bàn trở nên đặc quánh. Dương nhìn Nhật, vừa thấy bị cuốn hút vừa linh cảm đây là khởi đầu của một chuỗi rắc rối không lối thoát.

Nhật khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời Dương, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

" Vì vậy... danh phận Đệ nhất phu nhân của Hoàng Thị cũng là thứ khiến rất nhiều người để mắt tới. Nhưng những cô gái ngoài kia... chẳng ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi."

Anh ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Dương như muốn đọc hết suy nghĩ bên trong.

" Còn cậu... đáp ứng đủ mọi yêu cầu tôi cần. Chỉ tiếc... cậu là con trai."

Dương nhướn mày:

"Ủa, vậy là sao?"

Khóe môi Nhật nhếch lên thành một nụ cười tự tin đến mức ngông cuồng:

"Không sao. Tôi sẽ xử lý êm xuôi vụ này. Rồi đưa cậu... lên đúng vị trí đó."

Dương suýt sặc cà phê mà tròn mắt nhìn đối phương như không tin nổi mình vừa nghe gì.

" Anh... bị điên hả?"

Nhật không trả lời ngay, chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê nóng rồi nói nhẹ như gió thoảng:

"Điên hay không... cậu sẽ biết sau." 

Dương ngồi bất động vài giây, ly cà phê trên tay nóng rẫy mà lòng cậu lại lạnh đi một nhịp.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mới hôm qua còn là một phi vụ 'bạn trai giả' để qua mặt ba, hôm nay đã thành... đệ nhất phu nhân của một tập đoàn lớn nhất thành phố?"

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com