CHAP 7
Cậu cố gắng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong sâu thẳm lại không thể phủ nhận cái cách Nhật nói ra những lời ấy khiến tim mình khẽ chệch nhịp. Cái ánh mắt kia... tự tin, kiêu ngạo và như thể mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Nguy hiểm thật. Nhưng... lại có một sức hút khó cưỡng.
Dương thầm mắng bản thân: "Không được! Mình mà dính vào là mất mạng như chơi!". Thế nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt thành nắm dưới gầm bàn không phải vì sợ hãi, mà vì... một cảm giác háo hức khó hiểu.
Nhật ngả người ra ghế, giọng anh ta chậm rãi nhưng từng chữ lại như rơi xuống bàn một cách nặng trĩu:
"Gia đình của tôi có bốn người: cha tôi, mụ dì ghẻ, và con gái riêng của ả ta. Tôi cưới cậu... là để xử lý hai mẹ con nhà này. Bởi vì tôi không thể tự mình ra tay, nên chỉ có thể mượn tay cậu."
Ánh mắt Nhật không hề dao động, cứ như thể anh vừa đưa ra một kế hoạch kinh doanh thay vì một âm mưu gia tộc.
"Đổi lại, nhà cậu sẽ được Hoàng Thị chống lưng. Một tay che trời, tha hồ mà phát triển."
Dương nghe mà sững người. Trong đầu cậu nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi thứ từ buổi gặp mặt căng thẳng hôm qua, ánh mắt ông Lâm nhìn Nhật, cho tới câu chuyện gia thế vừa hé lộ. Đây không còn là một trò diễn để qua mặt ba nữa... mà là một ván bài thật sự, có tiền, quyền và máu lạnh.
Cậu nuốt khan một cái, vừa muốn từ chối thẳng thừng, vừa bị cuốn vào cảm giác như đang đứng trước miệng vực chỉ cần một bước là rơi xuống, nhưng phía dưới lại sáng rực ánh vàng.
Nhật nghiêng người về phía trước, giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt tối như phủ một lớp sương mỏng:
" Cô con gái của mụ dì ghẻ đó... đang tìm mọi cách để leo lên giường của tôi, sinh cho tôi một đứa con và biến nó thành người thừa kế gia sản đồ sộ của nhà tôi. Cậu hiểu chứ? Nên hãy để mắt đến hai mẹ con nhà đó."
Dương khẽ nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
Nhật không chớp mắt, chỉ nở một nụ cười mỏng như lưỡi dao:
"Thì tự cậu hiểu được... nếu từ chối tôi thì sẽ ra sao."
Không khí giữa hai người như đặc quánh lại. Dương cảm giác sống lưng mình lạnh đi vài độ, nhưng đồng thời lại bị cuốn sâu vào thứ khí chất vừa nguy hiểm vừa khó rời mắt của đối phương.
Nhật ngồi thẳng lưng, nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, giọng bình thản như vừa chốt xong một điều khoản trong hợp đồng:
"Nhưng hợp đồng này chỉ kéo dài ba năm thôi. Sau đó chúng ta sẽ ly hôn. Đường ai nấy đi."
Những từ "hợp đồng", "ly hôn" vang lên dứt khoát khiến Dương không biết mình vừa được trao cơ hội... hay vừa bị kéo vào một cơn bão mà sẽ không thể thoát ra nguyên vẹn.
Dương im lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi tách cà phê trước mặt. Hơi nóng bốc lên như một màn sương mỏng, đủ để che giấu vài giây suy tính của cậu. Trái tim đập nhanh, nhưng lý trí thì chạy loạn, cân nhắc từng lời của Nhật.
Cuối cùng, Dương ngẩng lên. Giọng cậu trầm nhưng rõ ràng:
" Nếu là hợp đồng... thì tôi cũng có điều kiện."
Nhật hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, như thể vừa nghe một trò thú vị:
"Ồ? Nói thử xem."
"Thứ nhất... tôi muốn Hoàng Thị không chỉ "chống lưng" mà còn phải bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của nhà tôi được độc quyền trong một số lĩnh vực. Không giới hạn trong ba năm hợp đồng... mà là vĩnh viễn."
Ánh mắt Nhật lóe lên chút sắc lạnh, nhưng anh không ngắt lời.
"Thứ hai... "— Dương chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước — " Tôi không muốn bị coi là quân cờ. Nếu đã dùng tôi để xử lý hai mẹ con nhà đó, thì tôi phải là người cầm thế chủ động. Cậu không can thiệp khi tôi ra tay."
"Thêm nữa. Từ thời khắc tôi bước chân vào Hoàng Thị thì mọi hoạt động, cách vận hành và cả cổ đông của Hoàng Thị phải biết đến sự hiện diện và thân phận của tôi."
Nhật nhìn Dương một lúc lâu. Không khí căng như dây đàn, tựa hồ chỉ cần một tia lửa là bùng lên. Rồi bất ngờ, Nhật bật cười khẽ, tiếng cười như chạm vào đá lạnh:
"Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy."
Dương ngồi thẳng lưng, không rời mắt, cố tỏ ra không bị cái khí chất của đối phương nuốt chửng. Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rằng... từ giây phút mở miệng mặc cả, mình đã tự bước chân vào bàn cờ này, và không thể rút lại.
Nhật chống tay lên thành ghế, ánh mắt như soi thấu cả tâm can Dương. Anh nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm chậm rãi rồi đặt xuống bàn, khẽ gật đầu:
" Được... tôi đồng ý với tất cả điều kiện của cậu."
Dương khẽ cau mày. Mọi thứ đến quá nhanh, quá dễ dàng, khiến cậu bất giác cảnh giác.
Nhật tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng từng chữ như rơi thẳng vào tâm trí:
"Nhưng... (anh dừng lại, mỉm cười nhẹ) đã là hợp đồng thì phải có ràng buộc. Nếu trong quá trình này cậu vi phạm bất cứ điều khoản nào, Hoàng Thị sẽ không chỉ rút lại toàn bộ sự hỗ trợ... mà còn toàn quyền xử lý tài sản, cổ phần, và các mối làm ăn của nhà cậu."
Dương khẽ siết bàn tay dưới gầm bàn.
" Và để "đảm bảo" chúng ta không ai nuốt lời..." — Nhật lấy từ túi áo ra một phong bì mỏng, đặt lên bàn — "đây là hợp đồng sơ bộ. Chỉ cần cậu ký, hiệu lực sẽ lập tức bắt đầu. Nhưng... cũng có một điều khoản bổ sung, bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến tôi, dù trực tiếp hay gián tiếp... đều sẽ được coi là phản bội."
Nhật nghiêng người, hạ giọng vừa đủ để Dương nghe:
"Nguyễn Hoàng Dương...hãy nhớ, bàn cờ này không có nút thoát hiểm. Một khi đã ngồi xuống, hoặc thắng cùng tôi... hoặc chết cùng tôi."
Nụ cười anh vẫn nguyên vẹn, nhưng trong đáy mắt lại là một tầng nguy hiểm lạnh lẽo, khiến Dương cảm giác như mình vừa đặt tay lên cán dao sắc lẹm — thứ dao mà cả hai đầu đều có thể cứa vào thịt mình.
Dương nhìn chằm chằm vào phong bì trước mặt, ngón tay khẽ chạm vào mép giấy mịn lạnh. Tờ hợp đồng bên trong chẳng nặng bao nhiêu, nhưng lại như đè hẳn lên lồng ngực, khiến hơi thở cậu trở nên chậm và nặng.
Nhật vẫn ngồi đó, đôi mắt thẳng thắn đến mức gần như khiêu khích. Không một cái chớp mắt, không một thoáng ngập ngừng cứ như anh đã biết trước kết quả.
Dương cầm bút.
Cái bút nặng hơn bình thường, hoặc có lẽ là tay cậu đang run. Trong đầu, hàng loạt câu hỏi lướt qua: Nếu đây là cái bẫy thì sao? Nếu mình sa chân thật thì sao? Nhưng rồi, một luồng cảm giác khác len vào thứ cảm giác nửa như phấn khích, nửa như khao khát được chứng minh bản thân.
Cậu chưa từng đối diện với một bàn cờ mà quân nào cũng sắc bén thế này. Và chưa từng gặp ai khiến mình vừa muốn tránh xa, vừa muốn lại gần như Nhật.
Ngòi bút chạm xuống giấy, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Mỗi nét ký như rạch một đường lên tương lai của chính mình.
Khi ký xong, Dương đặt bút xuống, hít sâu. Trong giây lát, cậu cảm thấy như vừa bước vào một mê cung không bản đồ và kẻ duy nhất biết đường ra đang ngồi đối diện, mỉm cười như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay anh.
Nhật khẽ nghiêng đầu, nhấc bản hợp đồng lên, lướt mắt qua chữ ký, rồi cất nó vào cặp.
" Chào mừng đến với trò chơi, đệ nhất phu nhân của Hoàng Thị. Ở đây... thắng hay thua đều có cái giá của nó."
" Đồ khốn đáng ghét."
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com