CHAP 8
Chớp mắt, cái ngày ấy đã đến.
Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, những chùm pha lê treo cao phản chiếu hàng nghìn tia sáng lung linh như vẽ lại bầu trời đêm. Mùi hoa bách hợp thoang thoảng quyện trong không khí, vừa thanh nhã vừa lạnh lùng, y hệt bầu không khí quanh chú rể hôm nay.
Dương bước vào trong bộ vest trắng may đo hoàn hảo, đường cắt tinh xảo ôm gọn bờ vai và dáng đứng thẳng tắp. Cậu nghiêm trang, trầm tĩnh đến mức nhiều người trong khán phòng tưởng đây là một quý công tử đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ bé. Nhưng chỉ có Dương biết trong lồng ngực, tim đang đập nhanh hơn thường lệ. Không phải vì hồi hộp trước lễ cưới, mà vì biết rõ từng ánh mắt dõi theo mình hôm nay không chỉ là lời chúc phúc...
Từ bàn VIP, Nhật ngồi đó trong bộ suit đen lịch lãm, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Anh khẽ nâng ly champagne, mỉm cười với Dương một nụ cười mà chỉ hai người hiểu. Nụ cười của kẻ vừa đưa con mồi vào lồng, nhưng cũng trao cho nó một thanh kiếm.
Tiếng MC vang lên, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng chúc tụng xôn xao. Nhưng với Dương, tất cả như bị làm mờ đi, chỉ còn lại cảm giác mình vừa đặt chân lên một bàn cờ, mà mỗi bước tiếp theo đều có thể là bẫy.
Tiếng nhạc lễ vang lên, nhịp điệu trang trọng và chậm rãi. Dương bước đến đứng cạnh Nhật trước bàn lễ, ánh sáng đèn hội trường đổ xuống khiến cả hai như tâm điểm của bức tranh hoàn hảo.
Nhật nghiêng người rất khẽ, vừa đủ để người ngoài nghĩ đó là một cử chỉ lịch thiệp giữa chú rể và "đối tác" trong ngày trọng đại. Nhưng trong khoảng cách ấy, giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm:
"Bắt đầu từ giờ, cậu không còn đường lùi."
Dương khẽ cười, nụ cười lịch thiệp y như những bức ảnh cưới đã chụp trước đó. Cậu đáp bằng một giọng vừa đủ để lọt vào tai Nhật:
"Anh cũng vậy thôi. Đừng quên, tôi cũng đang giữ chìa khóa."
Ánh mắt họ gặp nhau, không né tránh, không che giấu. Một bên là sự tự tin kiêu ngạo của kẻ luôn quen áp đặt thế trận. Một bên là sự bình tĩnh và lì lợm của người đã sẵn sàng chơi đến cùng.
Tiếng MC vang lên mời cả hai trao nhẫn. Ngón tay Dương chạm vào bàn tay lạnh và rắn chắc của Nhật. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong ánh mắt giao nhau kia, không còn vẻ lãng mạn của tình yêu mà chỉ có sự tính toán, thăm dò, và lời thách thức thầm lặng.
Tiếng vỗ tay vang rền khắp khán phòng. Ai nấy đều thấy hai người đàn ông ấy như một cặp đôi quyền lực hiếm có. Nhưng không ai biết rằng, ngay trong giây phút được chúc phúc ấy, một ván cờ vừa chính thức khai cuộc.
Chỉ vài giờ sau lễ cưới, loạt ảnh hai người đứng cạnh nhau trong bộ vest trắng và đen sang trọng đã tràn ngập khắp các mặt báo và mạng xã hội. Từ các trang tin tài chính đến mục giải trí đều đồng loạt đăng tiêu đề giật gân:
"Người thừa kế Hoàng thị bí mật kết hôn — thân phận phu nhân gây choáng!"
Bình luận dồn dập như cơn lũ:
"Ôi trời, tưởng mỹ nhân tuyệt sắc hay tiểu thư danh giá nào, ai dè là... một thằng con trai?!"
"Chắc chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, nhìn xem, nghề nghiệp chỉ là giáo viên thể dục cấp 2!"
"Thể dục thì thể dục, nhưng thử xem trụ nổi được bao lâu trong nhà đó!"
" Khoan khoan. Cậu ta hình như là nhà vô địch Taekwondo trẻ nhiều năm trước đó."
Từ khóa "Phu nhân Hoàng thị" nhanh chóng leo lên top hot search, kèm theo hàng loạt tấm ảnh chụp lại quá khứ bình dị của Dương: một cậu trai mặc đồng phục thể thao, tay cầm còi đứng trên sân trường đầy bụi.
Báo lá cải mỉa mai:
"Người thừa kế tập đoàn nghìn tỷ và giáo viên thể dục cấp 2 — câu chuyện cổ tích ngược đời hay là màn kịch sắp hạ màn?"
Trong khi bên ngoài nhốn nháo, bên trong phòng tân hôn của khách sạn, Dương ngồi lặng nhìn điện thoại, đọc từng dòng bình luận. Mỗi câu chữ như một lưỡi dao nhỏ, nhưng thay vì làm cậu chùn bước, chúng chỉ khiến khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Ở ghế đối diện, Nhật thong thả rót rượu vang, giọng không cảm xúc:
"Chào mừng cậu đến với Hoàng thị. Từ giờ, thứ mà cậu phải chịu không chỉ là những ánh mắt ghét bỏ, mà còn cả những cú đâm từ sau lưng."
Dương đặt điện thoại xuống, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
"Yên tâm, tôi biết cách đỡ... và trả lại."
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com