CHAP 9
Sáng hôm sau
Chiếc xe sang mang logo Hoàng thị dừng lại trước cổng biệt thự. Từ phía trong, hàng rào thép và những bức tường trắng toát cao sừng sững như muốn nhắc khéo Dương rằng đây là lãnh địa của một gia tộc không dễ xâm nhập.
Quản gia mở cửa xe, Dương bước xuống. Bộ vest xám nhạt ôm gọn vóc dáng, cà vạt chỉnh tề, không còn chút nào dáng vẻ của một giáo viên thể dục bình thường. Ánh nắng sáng sớm hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt vừa tỉnh táo vừa ẩn chút thách thức.
Ngay bậc thềm, chủ nhân của ngôi nhà này — ông Hoàng Văn Bình—cùng với mụ dì ghẻ — bà Diệu Lan — đã đứng chờ từ sớm . Một người đàn ông đã lớn tuổi và một người đàn bà ngoài bốn mươi, gương mặt đẹp nhưng sắc như dao, đôi môi đỏ sẫm cong lên thành nụ cười xã giao. Bên cạnh bà là Ngọc Bích, con gái riêng — trẻ trung, yểu điệu, khoác váy trắng như một bông hoa mềm mại nhưng ánh mắt lại lóe lên tia đánh giá từ đầu tới chân.
Bà Diệu Lan là người mở miệng trước:
"Ồ... đây là 'phu nhân' mới của Hoàng gia sao? Nghe nói là dạy thể dục ở trường cấp 2?"
Giọng bà mềm như lụa, nhưng cái nhấn nhá ở từ thể dục khiến người nghe lập tức ngửi thấy mùi trêu chọc.
Dương mỉm cười, cúi chào nhẹ:
"Dạ, đúng vậy. Dạy thể dục giúp tôi rèn được sức khỏe tốt... để ứng phó với mọi tình huống."
Câu cuối cậu cố tình giữ giọng đều đều, không nhanh không chậm, như gửi lại một tín hiệu ngầm.
Ngọc Bích khẽ cười, nghiêng đầu:
"Chị dâu... à không, anh dâu... về đây chắc sẽ hơi lạc nhịp. Nhà này có nhiều... quy tắc."
Cô nhấn mạnh chữ quy tắc như muốn đo xem Dương có run tay không.
Dương quay sang, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không né tránh:
"Quy tắc à? Tôi vốn quen với kỷ luật thép của sân thể thao. Chỉ sợ... quy tắc ở đây mềm quá, tôi lại vô tình làm gãy mất."
Trong khoảnh khắc, cả ba cùng im lặng. Quản gia khẽ hắng giọng để phá tan sự tĩnh lặng. Bà Diệu Lan mỉm cười rộng hơn, nhưng ánh mắt đã hơi lạnh lại. Ngọc Bích thì cắn môi, lùi nửa bước rõ ràng đã nhận ra đối phương không phải kiểu sẽ dễ dàng bị bắt nạt.
Nhật từ xa bước vào sảnh, ánh mắt đảo một vòng, nụ cười mờ nhạt xuất hiện nơi khóe môi. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại, như đang quan sát một ván cờ vừa bắt đầu.
Buổi tối cùng ngày
Bàn ăn dài bằng gỗ óc chó phủ khăn trắng, ánh đèn pha lê rọi xuống khiến bộ dao nĩa sáng lấp lánh như vũ khí. Dương ngồi bên trái Nhật — vị trí danh dự của "phu nhân" — đối diện là ông Bình, bà Diệu Lan và Ngọc Bích. Không khí thoạt nhìn bình lặng, nhưng Dương cảm nhận rõ từng lớp sóng ngầm dưới bề mặt.
Bà Diệu Lan lên tiếng trước, giọng ngọt như mật:
"Dương này, nghe nói con lớn lên ở ngoại ô? Cuộc sống ở đó chắc giản dị lắm nhỉ... Ở đây thì hơi khác, mọi thứ đều... tinh tế hơn." Chữ tinh tế được bà nhấn như thể đang phân định ranh giới giữa họ.
Dương mỉm cười, đặt dao nĩa xuống:
"Dạ, ở ngoại ô không có đèn pha lê hay bàn ăn dài thế này... nhưng tôi nghĩ, sự tinh tế đôi khi nằm ở cách người ta đối xử với nhau, chứ không chỉ ở đồ vật." Cậu không cần nhìn sang Nhật cũng biết anh đang nhếch nhẹ khóe môi.
Ngọc Bích xen vào, giọng pha chút bỡn cợt:
"Anh... à, anh dâu mới, chắc không quen ăn món Âu nhỉ? Người dạy thể dục như anh chắc hợp với cơm tấm, phở bò hơn?"
Dương gắp một miếng steak, cắt gọn gàng rồi mới đáp:
"Tôi ăn được nhiều món. Trên sàn đấu, ai cũng phải linh hoạt gặp gì dùng nấy. Biết đâu, ăn món Âu lại giúp tôi đủ sức chạy tiếp quãng đường... ở nhà này." Ánh mắt cậu dừng đúng một giây trên gương mặt cô gái, vừa đủ để biến câu nói thành ẩn ý.
Bà Diệu Lan cười nhẹ, nhưng tay khẽ xoay ly rượu:
"Chỉ sợ con sẽ thấy áp lực... Gia đình này không phải ai cũng chịu được nhịp sống và... những trách nhiệm đi kèm."
Dương nhấp ngụm vang đỏ, đặt ly xuống chậm rãi:
"Tôi quen với áp lực. Trên sàn đấu, nếu không chịu được áp lực, người ta sẽ bị loại khỏi trận. Tôi nghĩ nguyên tắc đó... cũng đúng ở bất kỳ gia đình nào."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt ba người chạm nhau không còn tiếng dao nĩa lạch cạch, chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh. Nhật ngồi im, nhưng từ khóe mắt anh thoáng ánh lên tia hài lòng, như đang xem một ván cờ mở đầu đẹp mắt.
Bà Diệu Lan vừa định tiếp lời thì Nhật, không nói không rằng, dùng dao cắt một miếng steak vừa vặn, gắp sang đặt ngay ngắn vào đĩa của Dương.
Giọng anh trầm thấp, nhưng đủ để cả bàn nghe rõ:
"Bà xã ăn đi này."
Tiếng "bà xã" vang lên như một nhát dao cắt đôi bầu không khí căng thẳng, đồng thời đóng dấu chủ quyền một cách công khai. Ngọc Bích thoáng khựng tay, mắt hơi nheo lại. Bà Diệu Lan mím môi, nhưng vẫn cố giữ nụ cười lịch sự.
Ông Bình ngồi đầu bàn, bật cười tít mắt:
"Nhìn hai đứa thương nhau thế này bố rất vui. Nhà này lâu rồi mới có không khí ấm áp như hôm nay." Ông nói câu đó như thể đóng chốt, khiến hai mẹ con kia đành nuốt lại những câu cài bẫy còn dang dở.
Dương cúi đầu, mỉm cười nhẹ, dùng dao nĩa cắt miếng thịt Nhật gắp. Cậu không nói gì, nhưng bên dưới lớp bình thản là một dòng điện âm ỉ vừa thấy an toàn hơn, vừa hiểu rằng Nhật vừa cho mình nợ một điểm trong ván đấu này.
Khi mọi ánh mắt còn đang hướng về ông Bình, Nhật hơi nghiêng người, đưa tay xuống dưới bàn. Bàn tay anh chạm vào đầu gối Dương không quá mạnh, nhưng đủ để truyền một sức nặng kỳ lạ.
Dương giật khẽ, bản năng muốn lùi ra, nhưng lại cảm nhận rõ những ngón tay đang siết nhẹ như một lời thì thầm không cần âm thanh: "Bình tĩnh. Vai diễn của chúng ta phải trọn vẹn. Và trò chơi này mới chỉ bắt đầu."
Bên trên bàn, Nhật vẫn ung dung cắt thịt, gương mặt điềm tĩnh đến mức nếu ai đó nhìn vào sẽ nghĩ anh chẳng làm gì ngoài việc thưởng thức bữa ăn. Nhưng ở dưới lớp khăn trải bàn, sự áp chế âm thầm ấy khiến Dương vừa thấy được bảo vệ vừa như bị trói vào một guồng xoáy không thể thoát ra.
Ngọc Bích liếc sang, cố tìm một khe hở để chen vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt Nhật ngay lập tức khóa chặt cô lại nửa cười nửa cảnh cáo. Bữa tối vẫn tiếp diễn, tiếng dao nĩa vang lên đều đặn, nhưng với Dương, từng phút giây lúc này như đang chơi một ván cờ mà mỗi nước đi đều có thể dẫn tới cả thắng lợi lẫn sụp đổ.
END CHAP 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com