Một người khác xuất hiện - và lần này, người ta không lườm tôi.
Tại một buổi hội thảo ngành tài chính – Nhiên tham dự theo lời mời từ công ty đối tác.
Và tại đây – một gương mặt mới xuất hiện: Tổng tài Phan Gia Khang.
Chính là người tôi gặp tối hôm đó
Đẹp trai. Mắt cười.
Không mặc vest đen như đang đi họp ban tang.
Và đặc biệt... biết hỏi "Bạn đã ăn chưa?" thay vì "Cô tới đúng giờ là chuyện hiếm."
"Tôi từng đọc bài báo về cô.
Cô khá đặc biệt."
"Ờm... tôi đặc biệt vì bị hiểu nhầm là bạn gái CEO á?"
"Không, cô đặc biệt vì... không cần dựa dẫm nhưng vẫn nổi bật.
Giữa ngành này, như vậy là quý lắm."
"Ủa? Có mấy người cũng thấy tôi... đặc biệt lắm đó.
Nhưng họ biểu hiện như thể tôi là rác tái chế cần phân loại."
Tối hôm đó, Gia Khang gửi cho cô một mail mời cộng tác.
Một cơ hội việc làm rõ ràng, minh bạch, không "chống lưng ngầm", không ép deal.
"Tôi biết cô đủ giỏi để không cần ai đẩy mình lên.
Nhưng nếu cô cần, tôi sẽ là người cùng đẩy – chứ không đẩy cô xuống như mấy người khác."
Nhiên chớp mắt. Cảm giác này... lạ.
Giống như: "Ồ, thì ra người ta cũng có thể tử tế mà không khinh thường mình."
Một tuần sau – Nhiên đi cùng Gia Khang đến một buổi networking.
Trùng hợp. Khánh cũng có mặt.
Anh đứng từ xa.
Ánh mắt thoáng dừng lại ở khoảng cách tay Gia Khang đặt nhẹ sau lưng Nhiên, như để hướng dẫn cô bước vào sảnh.
Khánh quay sang trợ lý:
"Ai mời Phan Gia Khang vậy?"
"Dạ... hình như không ai mời.
Ảnh đi cùng cô Nhiên."
"..."
"Họ quen lâu chưa?"
"Tầm 2 tuần."
"Nhanh."
"Dạ?"
"Không có gì."
Trong giờ nghỉ – Nhiên và Khánh đứng cùng quầy buffet.
Không ai chủ động bắt chuyện.
Nhưng mắt thì cứ liếc về phía người kia như đang quét mã QR cảm xúc.
Khánh:
"Người mới... giỏi đó."
Nhiên:
"Cảm ơn.
Người mới... không hay lườm tôi như anh.
Nên tôi thấy dễ thở hơn nhiều."
Khánh nhìn cô, mắt dừng một nhịp:
"Tốt."
Nhiên:
"Cảm ơn.
Tôi nghĩ... tôi xứng đáng được đối xử tử tế."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô không xứng đáng."
"...Chỉ là... tôi không biết cách."
Nhiên về phòng.
Tự viết vào nhật ký:
"Có người yêu thương mình mà không cần mình phải gồng.
Cũng có người... chỉ nhớ tới mình khi cần che chắn búa rìu dư luận.
Tôi không biết tôi đang thích ai.
Nhưng tôi biết, mình không thể mãi là bạn gái tin đồn của một người không bao giờ mở lời."
***
Gia Khang chính thức mời Nhiên về làm cố vấn sáng tạo cho một dự án startup tài chính xanh.
Lương: cao hơn chỗ cũ.
Cách làm việc: chuyên nghiệp, văn minh.
Ánh mắt: dịu dàng đến độ khiến con tim khô hạn của Nhiên rơi nước mắt.
"Tôi thích cách cô làm việc."
"Tôi thích cách anh... không giành quyền nói mỗi khi tôi chưa nói hết câu."
"Tôi thấy cô sống rất... có nguyên tắc."
"Ờ, nguyên tắc của tôi là: ***không yêu mấy người hay lạnh lùng ra vẻ nguy hiểm.***"
Vài buổi cà phê, vài lần cùng brainstorming, vài cái nhìn kéo dài hơn bình thường.
Nhiên dần thấy:
"Ừ, mình có thể thích người này.
Không giống cái cảm giác nhức đầu mỗi khi nghĩ đến tên tổng tài mặt lạnh kia."
Một tối – khi đang cùng Gia Khang chuẩn bị tài liệu thuyết trình,
Nhiên vô tình hỏi:
"Ủa... hồi đó anh Khánh với anh có từng làm chung không?
Tôi thấy hai người hay bị so sánh trên báo á."
Gia Khang cười nhẹ.
Mắt hơi tối đi – nhưng giọng vẫn bình thản như nước lọc đóng chai:
"Chỉ là đối thủ cạnh tranh thôi.
Không có gì cá nhân cả."
"Ờ... tại tôi thấy hai người giống như không ưa nhau."
"Tôi không ưa nhiều người lắm."
(Cười.)
"Nhưng tôi chưa từng ghét ai mà lại... mời cà phê họ mỗi ngày cả."
(Nhiên đỏ mặt nhẹ.)
Một đêm nọ – Gia Khang đứng trên sân thượng của văn phòng.
Nhìn xuống thành phố rực sáng.
Trong tay là tấm ảnh cũ – chụp anh và một cô gái mặc đầm trắng.
Cười rất tươi.
Người trong ảnh: cô gái từng yêu anh.
Cũng là người sau đó nói câu:
"Anh hiền lành, dễ thương... nhưng em cần một người có thể mang lại cho em cả một thế giới."
"Em xin lỗi, Khang.
Anh ấy có thể làm được điều đó."
– rồi rời đi.
Từ đó, Gia Khang như bấm nút "switch":
Vừa xây dựng đế chế riêng, vừa lặng lẽ... kéo từng mắt xích để Khánh mất dần chỗ đứng.
Và Nhiên – cô gái đầu tiên mà Khánh từng đi cùng đến sự kiện, từng giữ lại trong những lần quyết định...
Giờ nằm trong tầm ngắm của anh.
"Khánh à...
Cậu lấy đi người tôi yêu nhất.
Bây giờ... tôi sẽ lấy đi người cuối cùng cậu từng giữ lại."
(Gia Khang cười nhạt – lạnh như người uống Americano không đường giữa mùa đông Sapa.)
Nhiên không biết gì.
Chỉ thấy một người đàn ông dịu dàng, không áp đặt, luôn hỏi cô:**
"Hôm nay em có mệt không?"
"Muốn ăn gì để tôi nấu."
"Nếu có chuyện gì buồn, đừng giữ một mình. Anh nghe giỏi lắm."
Và trong một lần đi ăn tối – Gia Khang nói:
"Tôi không muốn đẩy nhanh.
Nhưng nếu em cho tôi một cơ hội...
Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn những người đã từng khiến em thất vọng."
"Tôi sẽ không im lặng khi cần lên tiếng.
Không để em một mình khi có scandal.
Và tôi sẽ không lườm em vì những lỗi nhỏ nhặt."
Nhiên lặng người.
Trái tim hơi run.
Vì... chưa ai nói với cô như vậy.
Và nhất là – chưa ai so sánh bản thân với Khánh mà vẫn khiến cô không phản cảm.
Khánh nhìn từ xa – trong một lần vô tình đi ngang quán ăn nơi Nhiên và Gia Khang đang dùng bữa.
Ánh mắt không cảm xúc.
Nhưng tay... siết nhẹ.
Trợ lý bên cạnh hỏi:
"Có cần tôi đặt lại lịch ăn tối cùng cô Nhiên – kiểu... 'tình cờ'?"
Khánh đáp gọn:
"Không cần.
Nếu cô ấy thực sự muốn đi...
thì không ai giữ lại được."
(Nhưng ánh mắt ảnh nhìn xuyên qua kính quán... nói ngược lại 100%).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com