"Nếu nghèo là cái tội... thì tôi đang ngồi tù hạnh phúc nhất trần gian.
"Tôi muốn về nhà vài hôm."
Nhiên nói, giọng bình thản, khi đang ăn mì gói trong phòng khách biệt thự – một hành động mà nếu để các nhà thiết kế nội thất nhìn thấy, chắc họ kiện cô vì "xúc phạm không gian thượng lưu".
Khánh ngồi bên, tay cầm một ly espresso bé xíu, mặt vẫn kiêu như vừa đóng vai phản diện chính trong một drama 100 tập.
"Về nhà? Ở đâu?" – Anh hỏi.
"Nhà trọ cũ của tôi."
"Địa chỉ... trên Google Maps có hiện không?"
"Có. Và tôi vẫn sống được bằng không khí ở đó suốt 3 năm."
Khánh nhíu mày như thể cô vừa nói "anh thích ăn bê tông sống".
"Anh thấy sao?" – cô hỏi. "Chơi sang cũng vui nhưng... hơi ngộp. Tôi không hợp nơi mà cái toilet còn thông minh hơn cả chủ nhà."
"Em không thích ở đây?"
"Không phải không thích. Mà là... cần thở."
"Về nhà trọ để thở? Ở đó có máy lọc khí à?" – Khánh vẫn không buông.
"Có quạt máy. Rất chill."
"Em đang đùa anh à?"
Và đây, khoảnh khắc mà ngạo khí tổng tài phun ra như núi lửa:
"Em biết không...
Sống kiểu em...
Đơn giản tới mức... làm người ta tưởng cuộc sống chỉ cần nước lọc và hy vọng."
Nhiên quay phắt lại.
"Ừ thì... ít ra tôi không cần tiền để nhớ mình là ai."
"Anh nhớ rất rõ. Anh là người đủ tiền để khiến bạn gái mình không cần sống trong căn phòng 12m² với chuột rình cửa."
"Chuột đó tên Tom. Tôi cho nó ăn mỗi tối."
"Trời đất... em kết bạn với chuột???"
Cãi nhau được đúng 5 phút thì... Khánh đứng dậy, rút điện thoại.
"Gửi người dọn dẹp tới địa chỉ nhà trọ cô ấy. Và thuê nguyên dãy trọ đó, nâng cấp lên tiêu chuẩn resort 4 sao. Gấp."
Nhiên:
"ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY??"
Khánh (bình thản):
"Anh không cấm em về. Anh chỉ... nâng cấp lại nơi em về cho đúng gu anh."
### 3 giờ sau, Nhiên quay về dãy trọ của mình.
Bảng hiệu "Phúc Lộc An" đã bị thay bằng "The Urban Home – Premium Stay"
Phòng cô từng thuê giờ có máy lạnh, sàn gỗ, đèn cảm biến và... mùi nước hoa phòng cao cấp.
Chị chủ trọ thì đang phát bánh ngọt cho cả dãy, miệng cười tới mang tai:
"Cảm ơn anh trai bạn con nha! Cái gì mà đẹp trai dữ vậy không biết!"
Nhiên đứng như trời trồng.
Khánh nhắn tin:
"Về rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ. Anh cho lắp thêm camera góc tốt – thấy em trốn ngủ là gọi báo liền."
Tối đó.
Nhiên ngồi trên chiếc nệm mới, gác chân lên ghế – gặm một cái bánh gấu miễn phí.
Trong tay là mảnh giấy cũ – bằng chứng về cái tên "Đặng Gia Hưng".
"Khánh... có thật là ngốc đến mức nghĩ nghèo là xấu...
Hay anh đang cố ép tôi vào thế giới của anh, chỉ để tôi không rời đi nữa?"
Cô thở dài.
Ở lại biệt thự thì nghẹt thở.
Về nhà thì bị... biến nhà thành khách sạn .
"Tôi đang sống trong cái gì vậy trời... một cuộc tình giàu có cưỡng ép à?"
Một cuộc gọi từ người bạn cũ của mẹ cô –
"Nhiên à, bác nhớ ra rồi. Người tên Đặng Gia Hưng... hình như là chú họ bên nội của cậu Khánh đó. Người này từng bị kiện vì giả mạo giấy tờ mấy năm trước..."
Nhiên sững người.
"Là người nhà anh ta thật ư?"
Và ngay lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn từ Khánh:
"Mai anh đến đón. Dẫn em đi ăn món em thích hồi nhỏ – anh đã tìm ra rồi."
Cô nhìn màn hình.
"Anh điên.
Nhưng đáng sợ nhất là... tôi bắt đầu quen với cái điên này rồi."
***
Một buổi trưa nóng như rang.
Nhiên, như thường lệ, cố tránh mặt Khánh bằng cách "đi dạo ngoài ban công biệt thự ở tầng 2" – thực chất là đang tra thêm thông tin về "Đặng Gia Hưng".
Khánh thì như có cảm biến radar:
Cô bước 10 bước → Anh xuất hiện từ đâu đó như nhân vật phản diện bước ra từ cánh gà sân khấu.
"Em đi đâu?"
"Đi nhặt nắng. Có đem về bán."
"Nắng có tiền à?"
"Ừ, còn hơn tình yêu của anh – chưa xác định được giá trị."
"Tình yêu anh không bán."
"Không bán nhưng dán vào mặt tôi thì có."
Nhiên quay vào nhà. Nhưng ngay lúc đó, mắt cô nhìn thấy trong thư viện biệt thự – một bức tranh treo tường mà cô nhớ rất rõ.
Bức tranh cũ kỹ, là một trong những món đồ từng thuộc về nhà của cô trước khi bị xiết.
Không thể nhầm.
Nhiên dừng lại. Máu trong người như đông lại từng giọt.
> "Anh... thật sự đã mua lại toàn bộ nhà tôi... còn lấy luôn cả đồ đạc cũ sao?"
Khánh ngạc nhiên.
"Cái gì?" – Anh quay sang, không còn cười cợt như trước.
"Em nói gì?"
"Đừng giả vờ nữa." – Giọng Nhiên run, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng.
"Chính anh là người đã cướp mất nhà của tôi... đúng không?"
Khánh như bị ai giáng búa vào thái dương.
"Em đang nói cái gì vậy...? Anh chưa bao giờ—"
"Mẹ tôi đổ bệnh. Chúng tôi mất trắng. Và khi người đến đưa giấy cưỡng chế... là người từ T. Corp. Cái công ty mà anh có cổ đông!"
"Anh... không biết chuyện đó."
"Đừng nói dối nữa!"
Không khí đóng băng.
Khánh lùi một bước. Ánh mắt như vừa nhận ra cả thế giới mình tin tưởng đang rạn nứt.
Nhiên siết tay, gần như hét lên:
"Tên người ký giấy lúc đó là ĐẶNG GIA HƯNG. Nhưng giấy tờ thì lại dính tới anh.
Nếu không phải anh chỉ đạo... thì tại sao đồ của tôi lại nằm trong biệt thự này?!"
"Em nghĩ anh là loại người đó?" – Khánh hỏi, giọng trầm lại.
"Tôi không cần nghĩ. Tôi nhìn thấy."
Khánh lặng thinh. Một lúc rất lâu.
Rồi anh nói chậm rãi:
"Anh không nhớ chuyện đó.
Và anh cũng không chắc... mình có muốn nhớ nữa hay không."
"Ừ. Vì nhớ thì sẽ đau.
Còn tôi... tôi đã sống với nỗi đau đó suốt ba năm rồi." – Nhiên đáp, mắt ươn ướt nhưng giọng vẫn rắn.
Khánh quay đi. Bàn tay anh vô thức nắm chặt.
Trong đầu anh, bắt đầu hiện lên một hình ảnh rất lạ:
Một cô gái trẻ, tóc xoã, gào khóc dưới mưa trước một ngôi nhà đóng dấu đỏ.
Cô ấy quay mặt lại...
Là Nhiên.
Nhiên về phòng, đóng sập cửa.
Khánh đứng ngoài phòng khách, mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo tường.
Một lúc sau, anh gọi cho trợ lý:
"Tra cứu toàn bộ hồ sơ vụ thu hồi nhà T.Corp ba năm trước. Ai ký, ai ép, ai đứng sau."
"Sếp... chuyện đó đã bị khoá hồ sơ nội bộ."
"Mở bằng quyền chủ tịch." – Khánh nói.
"Nếu người đó là Đặng Gia Hưng... tôi muốn biết, vì sao tên tôi lại đứng bên cạnh hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com