Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mở mắt ra là một ngày mới, Katsuki bước xuống giường theo quy củ thường ngày vệ sinh cá nhân. Hành động tiếp diễn rất trật tự và nhẹ nhàng đến không ngờ. Từ cách nhấc lên cho đến để xuống một thứ gì đó đều thong dong điềm tĩnh đến lạ. Và điều đó thỉnh thoảng khiến hắn băn khoăn: "Liệu việc gì mình cũng làm thế này được chứ?"

Và đương nhiên.

Câu trả lời là: Không.

____

- Oa, nhiệm vụ hôm nay chúng ta có thể đi chung này Kacchan!

- Nhìn tao giống quan tâm không, đồ dị hợm dở hơi.

Vậy đấy, lại là thói quen quá đỗi quen thuộc. Sáng nào cũng có một thằng ngu đến làm phiền không bằng cách này cũng theo cách khác phiền hắn phát ngán. Làm ơn cho hắn giây phút yên bình dù chỉ một ngày thôi được không? Cứ như thể làm thế sẽ có người chết vậy.

Mà ai đời nào lại chết chỉ vì thằng này im lặng chứ?

Nhảm nhí.

- Chà... tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ khu này. Cậu thấy sao?

- Sao cũng được.

Hắn nói rồi bỏ đi, Izuku đứng nhìn theo bóng lưng mang bộ trang phục anh hùng quá ngầu ấy rồi vội đuổi theo ngay phía sau, y tiếp tục tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện:

- Nè... Sao cũng được là sao chứ? Cậu nói rõ hơn xem.

- Đừng có ý kiến ý cò thằng đần kia! Tao bảo sao cũng được thì có nghĩa là sao cũng được nên bớt lảm nhảm đi đồ Deku chết tiệt. - Bakugou gào ầm lên bực bội, xong rồi quay lưng bước tiếp.

Chỉ còn tiến bước đi của cả hai. Hắn chẳng biết hiện tại trên mặt y đang mang biểu cảm gì vì chẳng còn câu hỏi phiền toái nào nữa:

- ...

- ...

Im lìm chưa được bao lâu thì Deku tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ đầy háo hức:

- Oaaa... Tớ biết cậu sẽ nói như thế mà. Cằn nhằn cũng được nhưng cậu đã tương tác rồi này. Haha.

Katsuki chậc lưỡi khó chịu rồi đi liền một mạch tới địa điểm vừa nãy y cho xem trên màn hình điện thoại.

Đứng đằng sau nhìn người ấy dù có mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn đi đến chỗ mình đề ra khiến Izuku cảm giác như có ngàn con bướm bay lượn phấp phới trong lòng.

Nói sao nhỉ? Giống kiểu bé mèo hay quạu quọ nhưng rất nghe lời. Đáng yêu đúng không nhỉ? Dù có bị gầm gừ đuổi đi hay cào cấu bài xích thì vẫn rất nghe lời và biết cách làm người ta mềm lòng muốn yêu thương. Mặc dù làm thế đằng nào cũng sẽ mang thương tích, nhưng đáng để thử mà đúng không?

Người như thế này dù có bị y kiềm kẹp chà đạp đến mấy thì cũng sẽ nhe nanh không chần chừ cắn lại y ngay thôi. Loại phản kháng này chỉ làm y thêm yêu thích con người trước mặt mà thôi. Anh hùng số một? Dù ra sao thì y cũng sẽ có được.

___

Đùng đoàng.

Toà nhà cũ đổ sập, tội phạm đã bị bắt và khống chế một cách trơn tru.

Bakugou trên người không có lấy một vết thương, cũng lắm cũng chỉ là vết bụi. Hắn ngùng ngoằn đi đến chỗ y và quát:

- Đừng có xen vào nữa thằng chó.

- Chỉ tại tớ lo cậu bị thương thôi mà.

- Đéo ai bị thương ở đây cả thằng ngu.

Mắt hắn không hề cố ý lướt qua vùng bụng nhiễm đỏ và cánh tay phải rướm máu. Bakugou chưa kịp mở miệng thì tiếng của phóng viên đã vang lên:

- Anh hùng Deku thấy vụ này sao ạ?

- Sao cậu lại bị thương nặng thế? Tên tội phạm đã chống cự dữ dội à?

- Anh hùng Deku đã chiến đấu hết mình bảo vệ thành phố và người dân. Xe cấp cứu đã đến, mong mọi người tránh ra để kịp thời sơ cứu.

Nhanh như chớp sau lời nói của bên quản lí phụ trách, cánh nhà báo dạt ra để đưa Deku đến chỗ xe cứu thương.

Lúc này mọi người mới lấn sang dồn dập hỏi chuyện Katsuki. Dù lúc nãy cũng có nhiều người hỏi nhưng ánh mắt hắn chỉ dán lên chỗ rách ở hông y, máu tuôn trào rỉ rả không ngớt thế mà đám người này vẫn vây quanh hỏi nhảm.

- Anh hùng Deku đã hết mình bảo vệ cậu và hoàn thành nhiệm vụ khó khăn bắt giữ thành công tội phạm nguy hiểm. Hãy nêu cảm nghĩ của cậu đi ạ.

- Im đi.

Bakugou nạt lớn, cả đám người nhốn nháo im bặt. Hắn lách người đi thẳng. Nhanh chóng về trụ sở để báo cáo và tan làm.

Đến nơi.

Đập vào mắt là Izuku đã được băng bó kỹ càng đang đứng giao bản báo cáo xác minh của cả hai. Hắn tiến tới:

- Công lớn khiếp nhỉ? Ai cũng nhắc mày hết anh hùng Deku ạ.

- Cậu không bị thương chứ? Nếu không thì tốt quá rồi.

Y vừa viết vừa dịu dàng nói rồi đặt bút xuống quay sang nhìn hắn cười.

Hắn ghét nụ cười ngu ngốc đó. Và ghét cả cách mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào y quên đi hắn cũng đang cống hiến cho nhiệm vụ.

- Lần sau né tao ra, bố ứ thích đi chung với mày. Đồ làm màu thích thể hiện.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Còn y ở lại nhìn theo bóng lưng ấy. Đã luôn là vậy, vị trí của y là ở ngay đây, ở phía sau Kacchan mà y ngưỡng mộ từ thuở tấm bé.

Nhưng tại sao vậy? Nói y cạnh tranh chiếm công, cũng dễ hiểu thôi vì y đã cố chiến đấu hết mình. Luôn xông lên phía trước dẹp hết mọi rủi ro có thể gây hại đến hắn và mọi người dân vô tội. Thế thì là sai sao? Y chỉ cố cứu những người trong tầm với, và có lẽ... hắn là người được ưu tiên nhất trong tầm nhìn lúc ấy.

Nhưng thứ Kacchan thấy chỉ là sự ganh đua cạnh tranh mà thôi.

Buồn thật đấy.

Izuku ra về với tâm trạng chẳng mấy là vui với chiến công hôm nay.

____

Vừa về đến nhà, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn tới. Katsuki vừa cởi giày vừa móc điện thoại ra xem.

Từ Deku.

Hắn bước vào nhà, ném điện thoại lên sô pha rồi đi tắm. Tiếp đó là dọn dẹp, gọi điện cho mẹ và làm một số các bài tập rèn luyện thể hình. Có thể do cơn tức từ chiều mà hắn tập sung hơn hăng hơn bình thường.

Đến khi lần nữa cầm lên điện thoại đã là 10 giờ 45 phút tối.

___________________________________

Deku

06:21pm.

Cậu giận tớ à?

Tớ xin lỗi mà.

Lần tới cùng nhau làm
nhiệm vụ nữa nhé?

07:19pm.

Kacchan.

Cậu muốn ăn gì cay cay không?

Hôm nào cùng đi nhé

09:20pm.

Hay tớ mang gà
đến nhà cậu

Rồi cùng ăn nhé?

10:46pm.

Mua thêm chút rượu.


10:46pm.

Hiểu rồi.

Tớ đến ngay đây.

*Sticker*

*Sticker*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com