Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Phòng huấn luyện ẩm nồng mùi mồ hôi và tiếng nổ lách tách của từng cú đấm mạnh mẽ. Katsuki dừng lại khi cú nổ cuối cùng nện thẳng vào tấm bia trước mặt, để lại một lỗ cháy đen khét lẹm.

Hắn đứng đó, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như thể mọi thứ trong căn phòng này không đủ để làm hắn phân tâm.

Từ xa, chợt vang những tiếng bước chân vang vọng đều đều nhưng không lẫn vào đâu được.

Izuku xuất hiện ở khung cửa. Y đứng đó một lúc, nhìn Katsuki với ánh mắt khó dò trước khi bước vào trong.

"Cậu không nghỉ ngơi gì sao, Kacchan?" Giọng y nhẹ vang, nhưng đủ để kéo Katsuki trở lại thực tại.

"Đéo phải việc của mày." Katsuki đáp cụt lủn, nhưng hắn không quay người lại.

Izuku không nói gì thêm. Y bước tới góc phòng, lấy một tấm bia mới đặt lên khung giá. Hành động của y bình thường, điềm tĩnh đến mức khiến căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lạ kỳ, như thể chính sự hiện diện của y đã hút hết không khí xung quanh.

Katsuki liếc nhìn từ khóe mắt. Dáng vẻ Izuku với áo sơ mi đen xắn tay, lưng hơi cúi, và ánh mắt tập trung khiến hắn không tài nào dứt ra ngay được.

"Cậu đừng nhìn tớ như thế." Izuku bất ngờ cất giọng, phá vỡ bầu không khí. Dù y vẫn chăm chú chỉnh sửa tấm bia trên giá, như có thêm một con mắt mọc sau gáy y vậy.

"Bị ảo à?" Katsuki bật lại, hơi giật mình vì y dường như đọc được suy nghĩ của hắn.

Izuku quay đầu lại, ánh mắt hiền hoà thường trực nhưng khó lường. "Tớ chỉ nghĩ... nếu cậu muốn nói gì, thì cứ nói thẳng. Nhưng nếu không có gì, thì đừng để ánh mắt nói thay."

"Đồ điên." Hắn nói rồi quay đi, không để ý đến tên lập dị đó nữa.

Buổi tập tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Katsuki như thường lệ dồn toàn bộ lực vào từng cú đánh, nhưng có một sự căng thẳng không tên cứ treo lơ lửng trong không khí.

Izuku đứng ở một góc xa, quan sát. Y không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào, chỉ lặng lẽ theo dõi, thỉnh thoảng lật giở quyển sổ nhỏ trong tay như thể không quan tâm.

Nhưng ánh mắt y mỗi lần Katsuki liếc qua, luôn dừng lại đúng lúc để khiến hắn bứt rứt.

Khi buổi tập kết thúc, Katsuki đi thẳng ra ngoài. Hắn không chờ Izuku, cũng không buồn nhìn lại. Nhưng khi đến hành lang vắng, tiếng bước chân đằng sau chậm rãi vang lên đều đều.

"Mày muốn gì?" Katsuki dừng lại, không quay đầu.

Izuku cũng dừng bước, giữ khoảng cách vừa đủ. "Không gì cả. Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu ổn và không bị thương. Cậu hay giấu mà."

Katsuki bật cười khan, một âm thanh khô khốc. "Lại cái trò đó nữa. Đừng có tỏ ra quan tâm khi mày chẳng quan tâm gì hết."

"Cậu nghĩ vậy sao?" Izuku hỏi, nhưng giọng y không có chút phản bác.

"Thì đúng là thế." Katsuki quay phắt lại, ánh mắt cháy rực. "Mày chỉ làm thế để khiến tao cảm thấy yếu đuối, chứ tao cũng chẳng đặc biệt gì với mày. Mày muốn gì? Nói đi!"

Y nhìn Katsuki trong im lặng, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc cứng rắn của hắn.

"Cậu nghĩ tớ muốn gì, Kacchan?" Y hỏi, giọng bình thản đến khó chịu.

Câu hỏi không có câu trả lời. Katsuki gằn giọng trong cổ họng nhưng không nói gì thêm. Hắn quay lưng, bước nhanh hơn, như muốn nhanh chóng bỏ lại mọi thứ phía sau.

Izuku đứng yen nơi đó, mắt dõi theo bóng lưng hắn. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm vài trang sổ trong tay y lật ngược. Dòng chữ bằng bút chì hiện ra trên một trang giấy, nhưng trước khi ai khác kịp nhìn lấy.

Y gấp quyển sổ lại, nhét nó vào túi áo.

"Mọi trò chơi đều cần một kết thúc, Kacchan." Izuku nói khẽ, như đang tự kể chuyện cho bản thân nghe.

"Vấn đề chỉ là ai sẽ thắng."

Y quay người, bỏ đi về hướng ngược lại, để lại hành lang trống trải chỉ còn lại tiếng vang từ bước chân đều đều ung dung ấy.

Đêm buông dần xuống, ánh sáng yếu ớt của đèn đường không đủ xua tan sự tĩnh lặng trong phòng Katsuki. Hắn ngồi tựa vào mép giường, cánh tay buông thõng, hơi thở chậm rãi như đang cân nhắc một điều gì đó.

Bản chất của sự tức giận, hắn nghĩ không nằm ở thét gào hay đánh đấm, mà là sự im lặng kéo dài đến khi mọi cảm xúc dồn nén thành một nút thắt không thể gỡ. Izuku đã làm gì để hắn cảm thấy thế này?

Không, đúng hơn, Izuku đã làm gì để hắn không thể ngừng cảm thấy thế này?


_


Buổi sáng hôm sau, họ gặp nhau tại phòng họp. Đội ngũ giáo viên và học viên đều có mặt đông đủ, bàn luận về kế hoạch nhiệm vụ sắp tới. Izuku đứng lên thuyết trình, phong thái vẫn điềm đạm như thường lệ, nhưng ánh mắt của y đôi lần thoáng nhìn Katsuki.

Khi buổi họp kết thúc, Katsuki định rời đi ngay, nhưng Izuku chặn hắn lại.

"Cậu có thời gian không?" Izuku hỏi, giọng y nhẹ nhưng mang một trọng lượng khó cưỡng.

"Muốn gì?" Katsuki trả lời, cảm thấy mình đã lặp lại câu này quá nhiều lần gần đây.

Izuku không đáp. Thay vào đó, y chỉ hất cằm, ra hiệu theo y đến sân tập.

Khi đến nơi, Izuku bước lên võ đài và cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo thun trắng đơn giản. Katsuki nheo mắt, không chắc y đang định làm gì.

"Đấu với tớ." Izuku nói, giọng như cỗ máy không có chút cảm xúc.

"Mày nghiêm túc?" Katsuki nhếch môi. "Đừng đùa nữa, Deku. Tao không có thời gian cho trò vớ vẩn này."

"Cậu nghĩ đây là trò vớ vẩn sao?" Izuku nghiêng đầu, đôi mắt vẫn bình thản. "Hay cậu đang sợ rằng mình không thắng nổi?"

Câu nói như một lời thách thức. Katsuki bước lên võ đài, ánh mắt hắn bừng bừng lửa giận.

"Thích thì chiều, tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ mạnh."

Izuku chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn Katsuki cởi áo khoác, đôi môi mỏng vẫn duy trì nụ cười nhưng đôi mắt thì như áng thêm một tầng sương mờ giấu che mọi ý nghĩ.

Trận đấu diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Katsuki dồn toàn bộ sức lực vào từng cú đánh, nhưng Izuku không hề nao núng. Y né tránh một cách điêu luyện, không phản công nhưng cũng không để Katsuki áp đảo.

"Mày đang chơi trò gì nữa, Deku?!" Katsuki gầm lên sau một cú đấm hụt.

Hắn lao vào cuộc đấu như con thú bị dồn đến đường cùng, nhưng khi y chạm vào hắn, từng cú đấm, từng cú va chạm ấy lại như thiêu lên làn da hắn một dấu ấn không thể nào xóa bỏ.

Izuku không trả lời. Thay vào đó, y bất ngờ tiến sát, nắm lấy cổ áo hắn và thì thầm đủ để Bakugou nghe thấy:

"Tớ không chơi. Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ dẫn."

Lời nói đó khiến Katsuki khựng lại. Trong khoảnh khắc mất tập trung, Izuku tận dụng để đẩy hắn ngã xuống sàn. Cả hai va chạm mạnh, nhưng thay vì đứng dậy, Izuku đè sát áp đảo trên người hắn, mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Kacchan." y nói, giọng trầm ấm nhưng không che giấu chút khàn khàn nơi cổ họng. "Đến bao giờ cậu mới chịu đối diện với điều mình thực sự muốn?"

Hơi thở của Katsuki trở nên gấp gáp, nhưng hắn không nói gì. Cái nhìn của Izuku, một lần nữa, bóc trần tất cả.

Cái cách y thách thức hắn, vượt qua hắn, vượt qua tất cả, như một lưỡi dao sắc ngọt rạch vào lòng tự tôn của hắn... nhưng thay vì máu, những gì chảy ra lại là sự khao khát điên cuồng không thể dập tắt.

Đó là đố kỵ chăng? Và không kịp để cho Katsuki trả lời.

"Cậu nghĩ cậu ghét tớ?" Izuku tiếp tục, giọng y không chút dao động. "Hay cậu nghĩ tớ là kẻ đáng ghét vì không để cậu thoát?"

"Bớt nói nhảm."

"Nhưng điều đó không quan trọng, vì cả hai ta đều biết sự thật mà."

Katsuki nhìn lên, ánh mắt hắn như muốn phủ nhận tất cả, nhưng không một lời nào thốt ra nữa.

Izuku đứng dậy, đưa tay ra trước mặt hắn.

"Đứng lên, Kacchan. Chúng ta không thể mãi mắc kẹt ở đây."

Hắn ghét những câu nói lấp lửng đó, hắn nhìn bàn tay y trong giây lát, trước khi gạt nó đi và tự mình đứng dậy.

"Đừng tưởng mày khiển được tao." Giọng Katsuki lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dao động như mặt hồ chao đảo.

Izuku chỉ mỉm cười:

"Tớ không cần thắng. Chỉ cần cậu nhớ là tớ luôn ở đây."

Hắn không hiểu vì sao một kẻ như Izuku có thể khiến hắn cảm thấy nhỏ bé đến vậy, nhưng hắn biết một điều: Trò chơi này đã đi xa hơn những gì hắn dự đoán.

Và điều đáng sợ nhất là hắn không chắc rằng mình còn mong muốn kết quả nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com