Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Katsuki bước theo Izuku, trong đầu vẫn còn lởn vởn câu hỏi: Mình bị điên rồi sao? Tại sao cứ để thằng ngốc này lôi đi?

Quán ăn sáng không đông đúc đúng ý Katsuki, vừa đủ yên tĩnh để hai người ngồi xuống.

Izuku hào hứng gọi món, gương mặt sáng bừng hớn hở như thể y chưa từng uống cạn hơn nửa két bia đêm qua.

Katsuki chỉ khoanh tay nhìn, ánh mắt gườm gườm theo dõi từng cử động của kẻ đối diện.

"Cậu không gọi gì à, Kacchan?" Izuku ngước lên, đôi mắt lấp lánh như thể đang trò chuyện với người thân thiết nhất. Nhìn y như mấy đứa nhỏ ở vườn trẻ đang hỏi hôm nay ăn gì á.

"Ngậm mồm đi, chưa chắc tao đã ở lại."

"Thế thì để tớ gọi món, cậu cứ thử ăn của tớ xem. Nếu không hợp, tớ sẽ không bao giờ rủ cậu đi nữa."

Izuku cười toe toét, chẳng thèm để ý đến thái độ bực bội của Katsuki. Không ngon là không rủ nữa à? Thằng ngáo này chỉ giỏi làm hắn lùng bùng khó chịu.

" Thích làm gì thì làm." Katsuki cọn cằn lơ đẹp thằng chó trước mắt.

Đồ ăn được mang lên. Mùi hương cay nồng bốc lên nghi ngút khiến dạ dày của Katsuki bất giác kêu réo. Nhưng hắn không động đũa, chỉ ngồi yên, ánh mắt vẫn chằm chằm vào Izuku.

" Chờ tớ đút hả em bé Kacchan?"

Hắn ghét cái cách Izuku cười rạng rỡ. Ghét cả mấy nốt tàn nhan chết tiệt đó.

Ghét cái cách kẻ kia làm mọi thứ tuỳ hứng mà chẳng để ý đến hậu quả.

Nhưng trên tất cả, hắn ghét nhất cảm giác bức bối đang quấn lấy bản thân.

Đó không phải là sự ghét bỏ bình thường.

Đó là thứ cảm giác khiến hắn muốn đập nát nụ cười của Izuku, muốn thấy kẻ kia gục ngã, muốn chiếm lấy mọi thứ chỉ được thuộc về hắn.

Muốn sở hữu.

Katsuki không hiểu nổi. Làm sao một kẻ ngớ ngẩn như Deku có thể khiến hắn cảm thấy thế này?

"Kacchan?" Izuku nghiêng đầu, gọi tên hắn lần thứ ba.

"Cái gì?"

"Cậu không thử sao?" Izuku đẩy bát mì về phía Katsuki, ánh mắt sáng rỡ. "Thật sự rất ngon mà."

Katsuki hừ một tiếng, giật lấy bát mì, gắp đại một đũa bỏ vào miệng.

Mùi vị cay nồng tan trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng chút ngọt xương từ nước dùng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng món này đúng là hợp khẩu vị.

"Thế nào?" Izuku cứ dí đến cùng hỏi hắn, kiểu muốn hắn thừa nhận bản thân trước mặt y làm hắn muốn đấm bể bộ mặt láu cá đó.

"Ăn được." hắn đáp cụt lủn, rồi đẩy bát mì lại cho Izuku.

Izuku mỉm cười, đẩy phần cơm bò vừa cắt xong qua cho hắn trồi cúi đầu tiếp tục ăn, như thể đã đạt được điều gì đó. Nó vừa ăn vừa cười làm hắn chướng mắt vô cùng.

Mà cơm ăn cũng ngon, cũng vừa vị đúng ý hắn nên tạm tha cho y sống sót hôm nay.

Trên đường đến chỗ làm, Izuku vẫn luyên thuyên về chuyện quán ăn, chuyện hôm qua, và cả những kế hoạch kỳ quặc của mình.

Katsuki chỉ nghe trong im lặng.

Hắn không biết từ khi nào mình đã quen với việc để tên ngốc này lải nhải bên cạnh. Có lẽ là từ lúc họ còn nhỏ, khi Izuku lúc nào cũng bám theo hắn như cái đuôi.

Nhưng giờ thì khác.

Izuku không còn là đứa trẻ yếu ớt luôn núp sau lưng hắn nữa. Y đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn. Cơ bắp săn chắc, tay to hơn hắn, và cái size hình thể này làm hắn thấy mình kém.

"Kacchan, cậu nghĩ sao nếu mình thử làm một duo anh hùng?" Izuku đột ngột hỏi, ngước lên nhìn Katsuki với ánh mắt chân thành.

"Nghe ngu vãiiii!!!!" Katsuki nhè chữ, đáp ngay không cần suy nghĩ. "Tao chẳng cần mày kè kè bên cạnh đâu."

"Tớ nghĩ sẽ ổn mà. Chúng ta từng phối hợp tốt trên chiến trường rồi còn gì."

"Thế quên vụ mày suýt chết đi!"

Izuku gãi đầu, cười gượng. "Ừ, lúc đó tớ hơi quá sức. Nhưng lần sau tớ sẽ chú ý hơn..."

"Lần sau?" Katsuki quay phắt sang, ánh mắt như muốn đốt sống Izuku. " Lo giữ cái mạng chó của mày đi. Tao đã bảo không cần mày theo, hiểu chưa?"

Hắn thấy khoé môi y chợt đông cứng. Nhưng Izuku không tỏ vẻ khó chịu. Y chỉ cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng đến lạ thường.

"Kacchan, cậu nói vậy, nhưng tớ biết cậu sẽ không bỏ mặc tớ đâu."

"Đừng có tự huyễn nữa, Deku. Bố đách quan tâm."

"Thật sao?" Izuku nghiêng người lại gần, khiến Katsuki cảm thấy nghẹt thở trong giây lát. Khoảng cách giữa họ quá gần, đôi mắt xanh lá kia như đang xuyên thấu mọi suy nghĩ của hắn.

Trong khoảnh khắc, Katsuki muốn đẩy Izuku ra.

Nhưng tay hắn không nhúc nhích.

Hắn cứ thế như bị thôi miên, để mặc thằng đó luyên thuyên ba hoa xàm cứt.

___

Tối về, sau khi đã cắt đuôi thằng mọt sách nói nhiều đó.

Katsuki nằm vật ra giường sau khi về nhà, đôi mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Im ắng quá...

Cảm giác bức bối từ sáng vẫn còn vẹn nguyên.

Ghét?

Không, hắn không chắc đó là ghét. Katsuki trở mình ôm gối bấm điện thoại.

Từ khi nào mà mỗi hành động của Deku đều khiến hắn để tâm đến vậy?

Từ khi nào hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi người khác cũng được Deku đối xử như thế?

Hắn đưa tay lên xoa mắt, tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng tối.

Hắn không ghét Deku.

Nhưng thứ cảm xúc này cũng không hẳn là thích.

Có lẽ...

Hắn chỉ đơn giản muốn y như vậy với mình hắn, giữ chặt hắn bên mình, cứ ngoan ngoãn làm cái đuôi nghe lời.

Không để ai khác nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch nhưng rực rỡ kia.

"Chết tiệt thật." Katsuki lầm bầm, đấm mạnh vào gối.

Là ghét... hay chỉ đơn giản muốn được y sở hữu?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com