Katsuki thả mình xuống ghế sô pha trong văn phòng anh hùng, tay vắt lên trán, đôi mắt khép hờ.
Hôm nay là một ngày dài. Một ngày mệt mỏi đến mức hắn không còn sức để cau có hay hét vào mặt bất kỳ ai.
Nhưng yên tĩnh không kéo dài được lâu. Tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Kacchan, tớ mang nước đây."
Izuku xuất hiện với vẻ điềm tĩnh lạ thường, đặt một ly nước xuống bàn trước mặt hắn. Nhưng thay vì quay đi ngay như mọi khi, Izuku chậm rãi ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát Katsuki.
"Gì nữa?" Katsuki cáu kỉnh, không thèm mở mắt. " Đi đâu ở đây?"
"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tớ đang làm nhiệm vụ nên ghé xem Kacchan thôi." Giọng Izuku trầm hơn thường lệ, không phải kiểu lắp bắp quen thuộc mà dứt khoát, mạnh mẽ. "Cậu cứ ép mình thế này thì chỉ làm hại bản thân thôi." Y vuốt nhẹ lên tóc sau gáy hắn làm Katsuki giật mình tát vào tay y văng ra.
"Không cần mày dạy khôn." Katsuki nhổm dậy, trừng mắt nhìn Izuku. Nhưng lần này, thay vì rụt lại như thường lệ, Izuku vẫn ngồi yên không chút nao núng.
Ánh mắt xanh lục nhìn hắn thẳng thừng, thậm chí có phần ép buộc.
"Kacchan, nghe tớ nói." Izuku nghiêng người tới gần, đôi tay đặt trên đầu gối, cơ thể tỏa ra một loại áp lực vô hình. "Tớ biết cậu mạnh. Nhưng cậu không phải làm vậy một mình. Có mọi người và có tớ đây."
"..."
"Cậu đủ sức để dựa vào tớ. Dù chỉ một chút thôi."
Cả căn phòng như đông cứng lại. Katsuki trừng trừng mắt nhìn Izuku, cảm thấy khó thở trước sự thay đổi kỳ lạ của kẻ đối diện.
"Dựa vào mày?" Hắn chế giễu, cố giữ lấy quyền kiểm soát. "Tao không cần ai cả. Đặc biệt là cái thằng mọt sách như mày."
"Thật sao?" Izuku sáp tới bật cười khẽ, một nụ cười mà Katsuki chưa từng thấy trước đây. "Kacchan, cậu cứ nói thế, nhưng toàn làm ngược lại."
"Đừng có tỏ ra hiểu tao, Deku!" Katsuki đứng bật dậy, nhưng y nhanh như chớp kéo tay hắn làm Katsuki ngồi xuống.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Katsuki cảm nhận được sức mạnh đến từ đôi tay to lớn đầy sẹo đó. Không còn là đôi tay vụng về ngày bé. Đây là đôi tay của một người đàn ông đã trưởng thành, vững chắc, đủ khả năng để áp chế hắn.
Deku kéo hắn ngồi lại xuống ghế dễ dàng, nghiêng người tới sát hơn.
"Kacchan, cậu không phải lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ đâu." Izuku thì thầm, giọng trầm khàn pha lẫn chút ý cười đắc chí thấp thoáng. "Và tớ cũng không phải thằng mọt sách mà cậu có thể tùy tiện đẩy ra nữa."
Tim Katsuki đập thình thịch.
Không phải vì tức giận, mà vì một thứ cảm giác kỳ lạ hắn không muốn thừa nhận đanh bành trướng.
Deku bây giờ không còn giống kẻ ngốc yếu đuối hắn từng biết.
Ánh mắt thâm thuý, giọng nói điềm tĩnh, cả cách cư xử tự tin đó đều khiến Katsuki không thể làm chủ tình hình.
Cảm giác bị áp đảo này làm hắn khó chịu.
Nhưng đồng thời, sâu trong lòng, có một phần nào đó của hắn lại không muốn chống cự.
"Deku..." Katsuki nghiến răng, cố gắng đẩy lùi cảm giác lấn át đang tràn vào. "Mày-"
Izuku đột nhiên vươn tay, kéo Katsuki lại gần, ánh mắt khóa chặt lấy hắn.
"Kacchan, dừng lại một chút."
"Gì?" Katsuki gầm lên, nhưng giọng không còn mạnh mẽ như trước. Hắn quên luôn cả hít thở.
"Chỉ cần yên lặng một lúc."
Katsuki không trả lời. Lồng ngực hắn nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp. Im lặng một lúc lâu trong tư thế gần kề.
Izuku cười khẽ rồi buông tay. "Đừng cố ép bản thân nữa, được chứ?"
Katsuki không tự nhiên đứng dậy, một cách máy móc lẩn thẳng ra khỏi văn phòng mà không nói thêm lời nào.
Không quên cầm theo ly nước y đưa.
___
Không lâu sau, đồng nghiệp của họ bắt đầu để ý đến sự thay đổi kỳ lạ này.
"Mọi người có thấy anh hùng Deku dạo này... không giống thường ngày không?"
"Cậu ta vẫn tốt bụng như trước, nhưng có điều gì đó... mạnh hơn hay sao ấy."
"Ừ. Tôi thấy cậu ta đôi khi còn khiến Dynamight phải câm nín nữa cơ!"
"Chắc không ba? Làm gì có ai khiến anh chàng đó im lặng được?"
"Tin tôi đi. Tôi tận mắt chứng kiến lần đó. Dynamight đang gầm lên như thường lệ, nhưng Deku chỉ nói một câu, và thế là cậu ta im bặt. Thật đấy!"
____
Katsuki không biết tại sao, nhưng hắn ngày càng để ý đến những khoảnh khắc Izuku tỏ ra trên cơ mình.
Có lúc, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý muốn áp đặt khi chỉ đưa ra 2 lựa chọn, buộc hắn chọn thuận theo. Có lúc, là ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn.
Và điều tệ nhất?
Hắn không ghét cảm giác đó.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng khi y cầm quyền, khi y không còn là tên mọt sách ngày nào, Katsuki lại thấy... an toàn.
"Chết tiệt thật!" hắn lẩm bẩm, tay siết chặt chăn.
Rốt cuộc, mày là cái đéo gì hả Deku?
Một thằng yếu đuối hồi xưa, hay là kẻ duy nhất tao không thể vượt qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com