Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Katsuki ném mạnh túi đồ xuống bàn, trừng lom lom Izuku rồi hung dữ thét lên:

"Mày vào đây bằng cách nào? Đừng có định qua mặt tao bằng cái lời nói dối trơ trẽn đó! Bộ nghĩ tao là con nít chắc?"

Izuku đang đeo tạp dề hồng phấn trông rất là ấm dâu trên cơ thể quá khổ của nó làm hắn đau mắt. Thằng ngu đó tự ý đến nhà hắn, nhập mật mã không biết lấy từ đâu ra và sử dụng phòng bếp bày biện bữa tối, Deku chỉ nghiêng đầu nhìn hắn đầy vô tội nói sang chuyện khác và cười. "Không phải đâu, Kacchan. Tớ chỉ nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi một chút. Công việc anh hùng mệt lắm mà."

"Bớt nói chuyện tào lao. Tao mệt hay không thì liên quan gì mày?"

Izuku không đáp, chỉ bình thản đặt một bát canh nóng hổi trước mặt hắn. Hương thơm cay cay mà Katsuki ưa thích lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

"Thử xem. Tớ làm theo công thức mà cậu từng nhắc tới đấy."

Katsuki nheo mắt nhìn Izuku, rồi nhìn bát canh, chuyện mật mã nhà trôi vào dĩ vãng.

Hắn muốn từ chối chứ, nhưng dạ dày không cho phép. Cơn đói sau một ngày làm việc dài cuối cùng cũng thắng thế.

"Cũng được." Hắn ngồi xuống, cầm muỗng nếm thử một miếng.

Ngon không thể tả.

Nhưng thay vì khen ngợi, Katsuki chỉ hừ một tiếng, đặt muỗng xuống lườm Izuku.

"Mày làm trò gì vậy, Deku? Tao không cần mày chăm sóc. Tao tự lo được."

Izuku cười hiền hoà, cúi xuống lau bàn tận tình chăm chút cho con mèo nhỏ hay quạu của y. "Tớ muốn làm thế. Đơn giản vậy thôi."

"Muốn làm? Mày đang cố biến tao thành cái gì, hả? Một thằng ngồi mát ăn bát vàng chắc?"

"Không đâu. Tớ chỉ muốn cậu thoải mái. Tớ biết cậu không thích nhận sự giúp đỡ đặc biệt là từ tớ, nhưng đôi khi, ai cũng cần một chút chăm sóc mà đúng không?" Y lại cười tiếp. Điều đó làm Katsuki siết chặt muỗng trong tay, cảm giác tức giận lẫn khó chịu xộc thẳng lên não.

Nhưng không đợi nghe chửi, Izuku xoay người vào bếp kiểm tra món hầm trong lò. Ngâm nga vài giai điệu kì lạ nó tìm ra từ đâu đó.

____

Ở văn phòng, một vài đồng nghiệp không ngừng xì xào sau lưng hắn.

"Cậu nghe chưa? Deku đúng là quá nuông chiều Dynamight rồi."

"Ừ, hôm trước tôi nghe bảo anh ta thậm chí còn về sớm để nấu ăn và dọn dẹp cho cậu ta sau giờ làm nữa. Làm gì có ai kiên nhẫn lo lắng cho đồng nghiệp khác công ty được như thế? Trừ phi...."

"Đúng thật. Dynamight nổi tiếng là khó chịu mà. Nếu là tôi, chắc bỏ cuộc từ lâu rồi."

Katsuki đứng ngay cửa, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp kêu răng rắc.

"Chúng mày nói cái gì đấy?" Giọng hắn vang lên, đầy đe dọa.

Hai đồng nghiệp giật mình, quay phắt lại, cười gượng: "À, không có gì đâu. Chỉ là... cậu đúng là may mắn khi có anh hùng Deku công ty đối thủ đấy."

"Cái quái gì mà may mắn? Tao có bảo nó làm gì đâu!" Katsuki gầm lên, rồi đùng đùng bỏ đi.

Nhưng trong lòng hắn vẫn thấy bức bối.

Tối đó, Katsuki tìm đến nhà Izuku. Không đợi vào nhà hắn đã tóm lấy y lôi đến sát gần mình:

"Mày định biến tao thành trò cười của thiên hạ à?" Hắn gằn giọng, ánh mắt dò xét.

Izuku, đang mới vừa bỏ tài liệu ra mở cửa đã bị túm lấy, y chỉ ngước lên với vẻ ngạc nhiên. "Gì cơ? Tớ làm gì?"

"Mày làm tao mất mặt!" Katsuki bước tới, túm lấy cổ áo Izuku. "Bọn nó nói tao được mày chiều chuộng một cách yếu đuối! Mày hài lòng chưa?"

Izuku chớp mắt vài lần, rồi thở dài. "Kacchan... tớ không cố ý làm cậu khó chịu. Tớ chỉ muốn giúp thôi."

"Tao không cần mày giúp! Tao đủ giỏi, đủ mạnh để tự lo! Mày nghĩ mày là ai mà cứ xen vào cuộc sống của tao?"

Im lặng bao trùm.

Izuku không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Katsuki, ánh mắt xanh lá trong trẻo nhưng đầy kiên định. "Tớ không nghĩ cậu yếu hay cậu bất tài Kacchan. Tớ biết cậu mạnh đến thế nào. Nhưng... tớ muốn làm những điều này vì tớ quan tâm đến cậu."

Katsuki đứng sững, như bị lời nói ấy đánh thẳng vào tâm lí. Hắn chưa dư liệu được câu trả lời này.

"Quan tâm?"

"Ừ. Có gì sai sao?" Izuku mỉm cười dịu dàng nắm lấy hai tay hắn bằng đôi tay to hơn của nó, bao trọn lấy tay Katsuki. Kéo hắn lại gần...

Hắn không biết mình đã làm gì để về được tới nhà nữa. Sau khi về phòng, Katsuki ngồi bệt xuống sàn, đầu dựa vào giường. Tim hắn vẫn đập thình thịch sau câu nói của Izuku.

Cảm giác đó lại xuất hiện.

Bực bội.

Khó chịu.

Nhưng lại không muốn tên Deku chết tiệt ấy dừng lại.

Không thích nó buông tay.

Katsuki nhắm mắt, nghiến răng tự hỏi:

Rốt cuộc, mình ghét sự nuông chiều đó... hay chỉ ghét việc không thể ngăn bản thân muốn nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com