Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Katsuki càng ngày càng nhận ra rằng Izuku không còn là "Deku" yếu đuối như trước. Những lần Izuku áp đảo hắn không còn là sự tình cờ mà là điều xảy ra thường xuyên hơn, khiến hắn cảm thấy mất phương hướng.

Không chỉ trong những khoảnh khắc riêng tư đời thường, mà ngay cả trong lúc chiến đấu, Izuku đôi lúc khiến hắn phải bất ngờ.

Hôm đó, cả hai nhận nhiệm vụ hợp tác trong một chiến dịch giải cứu. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một tên tội phạm bất ngờ tung ra đòn phản kích. Kẻ ác đó nhanh, mạnh, và thông minh hơn mọi dự đoán ban đầu.

Katsuki lao vào, giơ tay chuẩn bị tung chiêu mạnh nhất. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị kết liễu đối thủ, một tia xét xanh từ bên cạnh bất ngờ lao ra chặn đường hắn.

"Deku! Mày làm cái quái gì thế?!" Katsuki gầm lên.

Izuku đáp lại bằng một ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm và lạnh lùng hơn thường lệ.

"Kacchan, cậu không thấy sao? Nó đang dụ cậu tiến vào phạm vi tấn công. Nếu cậu tung đòn lúc này, cả cậu và những người dân xung quanh sẽ bị cuốn vào vụ nổ."

"Đừng nói nhảm. Tao biết tao đang làm gì!"

"Không, cậu không biết." Izuku tiến tới, đứng chắn trước Katsuki. "Để tớ xử lý."

Katsuki mở to mắt, đôi môi mấp máy định phản bác, nhưng không nói được gì. Lần đầu tiên, hắn nhận ra ánh mắt của Izuku bình thản như nước nhưng cứng rắn như thể không một thứ gì có thể lay chuyển được nó.

Izuku tung ra một loạt đòn chính xác, khéo léo sử dụng sức mạnh của mình để triệt tiêu đối thủ mà không gây tổn hại tới ai khác. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Katsuki không kịp can thiệp.

Khi mọi chuyện kết thúc, Izuku quay lại, lau mồ hôi trên trán và nở một nụ cười nhẹ.

"Thấy chưa, Kacchan? Đôi lúc cậu phải lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh. Không phải cứ lao thẳng vào là cách tốt nhất đâu."

"Đừng có lên mặt với tao đồ Deku!" Katsuki lầm bầm, quay mặt đi, nhưng lồng ngực hắn vẫn chưa ngừng suy nghĩ về cảm giác đó.

Lúc đôi tay chai sạn mạnh mẽ tóm lấy hắn, lôi hắn ra sau lưng che chắn, bóng lưng rắn chắc ấy kiên định đứng che trước mắt hắn.

Làm hắn cảm thấy mình yếu đuối, mình phải nhận sự che chở từ tên mọt sách nhàm chán.

Sao hắn lại yếu hơn được chứ, đây là đố kỵ sao?

Hay đang sợ sẽ quen việc an tâm đứng đằng sau người đàn ông đó?

___

Tối hôm đó, Katsuki lại tìm đến Izuku.

"Mày có vẻ tận hưởng lắm nhỉ, Deku?" Katsuki bước vào nhà Izuku, đóng sầm cửa lại. "Chứng tỏ trước mặt tao, trước mặt mọi người. Mày đang cố làm tao mất mặt à?"

Izuku, đang ngồi đọc tài liệu trên ghế, y ngước lên, mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại đầy sự nhạy bén lanh lợi.

"Kacchan, cậu đang nói gì vậy?" Y cười khẽ, giọng nói trầm ấm dịu dàng biết bao. Nhưng điều đó chỉ làm Katsuki giận thêm:

"Mày biết tao đang nói gì. Đừng có giả ngu. Mày đang cố chứng minh rằng mày giỏi hơn taochuws gì?"

Izuku đứng dậy, bước tới gần Katsuki. Y không còn vẻ gì là lúng túng hay sợ sệt như ngày xưa ấy. Trái lại, sự bình tĩnh đến lặng lẽ của y càng khiến hắn khó chịu.

"Kacchan, tớ không bao giờ nghĩ mình giỏi hơn cậu. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta không cần phải so sánh không? Tớ đâu phải kẻ thù của cậu." Izuku cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ hơn so với tay y. Nhẹ nhàng nâng lên áp vào má và gắt gao nhìn về Kacchan của y.

"Mày..." Katsuki nghiến răng. "Mày đang cố tỏ ra cao thượng à?"

Cả hai đứng gần nhau đến mức Katsuki có thể cảm nhận hơi thở của Izuku. Tim hắn đập mạnh, không thể lý giải được cảm giác lạ lùng này.

"Tớ ở đây, và tớ sẽ không để cậu quá sức như thế. Chúng ta cùng tiến lên." Izuku gục trên vai Katsuki, thầm thì những lời như làm dịu hắn.

Katsuki cứng họng.

Hắn muốn phản kháng, muốn hét vào mặt Izuku, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời.

Trong ánh mắt kiên định và mạnh mẽ của Izuku, hắn không còn nhìn thấy "Deku" yếu đuối ngày nào.

Izuku đưa tay đẩy cửa đóng lại, cách biệt cả hai với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Katsuki không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn đường gân cổ nam tính của mọt sách, hắn không thể không thừa nhận cơ thể tên này đang nở ra ngày càng to xác.

Hiện giờ hắn quên cả việc mình có ghen tị hay không.

Thay vào đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông mà hắn...

Không thể vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com