Katsuki không nhớ rõ từ khi nào mà Izuku bắt đầu chịu đựng hắn như thế. Có lẽ là từ khi họ lớn lên, từ khi Izuku bước qua khỏi cái bóng cũ kỹ của một "Deku" yếu đuối.
Nhưng điều đáng nói là Izuku không làm điều đó một cách công khai. Y chưa bao giờ trực tiếp nhượng bộ hắn, chưa bao giờ ra vẻ mềm yếu để khiến hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Ngược lại, Izuku làm mọi việc như thể đó là lẽ đương nhiên, như thể y hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn.
Trong một buổi tập luyện cùng nhau vào cuối tuần nào đó, Katsuki nổi đóa khi nhận ra đòn tấn công của mình bị Izuku dễ dàng hóa giải. Hắn ném mạnh găng tay xuống đất, quát lớn:
"Đừng có nghĩ là mày giỏi hơn tao, Deku!"
Izuku chỉ đứng yên, ánh mắt y dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu đến khó chịu.
"Kacchan, cậu đã làm rất tốt. Chỉ là tớ đã luyện tập để đối phó với đòn đó rồi." Y vỗ nhẹ vai hắn.
Hành động đó khiến Katsuki sôi máu.
"Đừng có chạm vào tao như thể mày hơn tao!"
Nhưng Izuku không đáp trả bằng lời. Y chỉ mỉm cười, một nụ cười đủ để khiến Katsuki cảm thấy như mình là một đứa trẻ bốc đồng.
Sau buổi tập, Katsuki nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Trong đầu hắn lởn vởn hình ảnh của Izuku. Hắn ghét cách Izuku nhìn hắn như thể hắn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Hắn ghét cái cách Izuku nhẹ nhàng khuyên bảo hắn mà không hề tỏ vẻ lên mặt.
Và ghét nhất... là hắn không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Katsuki bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Không cần nhìn, hắn biết ngay ai đứng bên ngoài.
"Cậu vẫn còn giận sao, Kacchan?" Izuku bước vào mà không đợi sự cho phép. Y mang theo một chai nước và một túi chườm lạnh.
"Tao không cần mày quan tâm." Katsuki gầm gừ, nhưng vẫn nhận lấy túi chườm từ tay Izuku, không hề phản kháng.
"Không phải tớ quan tâm. Tớ chỉ muốn chắc rằng ngày mai cậu không đau nhức đến mức không tập luyện được." Izuku ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, quan tâm đong đầy.
Katsuki im lặng một lúc lâu, túi chườm lạnh trên vai dần làm dịu đi cơn đau.
"Tại sao mày cứ làm như mọi thứ đều dễ dàng với mày?"
Izuku khẽ nghiêng đầu, nụ cười của y nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Tớ đâu có nói rằng mọi thứ dễ dàng, Kacchan. Tớ chỉ biết rằng, nếu tớ không đứng vững, cậu sẽ không bao giờ cho phép mình dừng lại."
"Ý mày là sao?"
"Ý tớ là... đôi lúc cậu cần phải có ai đó giữ cậu lại. Và tớ sẽ làm điều đó, dù cậu có muốn hay không."
Hơi thở của Katsuki nghẹn lại trong cổ họng. Izuku vẫn là Izuku nhưng không còn là "Deku" để hắn lấn át nữa.
Y đặt chai nước lên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Kacchan, cậu có thể không thích điều này, nhưng tớ luôn ở đây. Cậu biết điều đó mà."
Izuku quay lưng bước ra ngoài, để lại một không gian im lặng.
Katsuki nhìn theo bóng lưng y, cảm giác lẫn lộn giữa đố kỵ và thứ gì đó sâu kín hơn một cảm giác mà hắn không muốn đặt tên.
Những ngày sau đó, Izuku vẫn tiếp tục cam chịu hắn, theo cách rất riêng khiến hắn không thể làm lơ. Đôi khi là một cái liếc mắt dịu dàng giữa cuộc chiến, khi Izuku dễ dàng hỗ trợ hắn mà không cần được yêu cầu. Đôi khi là sự kiên nhẫn trong lời nói, dù Katsuki có hét lên thế nào đi chăng nữa.
Hắn căm ghét điều đó.
Katsuki tự nói với bản thân rằng hắn ghét Izuku. Hắn ghét sự hiện diện của y, ghét cái cách y nhìn hắn, và ghét hơn cả là cảm giác lấn cấn mỗi khi Izuku chăm hắn một cách kín đáo.
Nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy.
Katsuki nhận ra Izuku luôn xuất hiện đúng lúc. Khi hắn sắp bùng nổ vì tức giận, Izuku sẽ đứng đó, nhẹ nhàng kéo hắn lùi lại bằng những lời nói như thôi miên. Khi hắn ngã gục sau những buổi tập luyện, Izuku sẽ mang đến khăn sạch hoặc chai nước lạnh, dù không cần ai yêu cầu.
Izuku luôn làm mọi thứ như thể đó là điều đương nhiên.
Hắn cũng nghiện điều đó.
Izuku không bao giờ khẳng định sự ưu việt của mình, nhưng lại luôn khiến hắn cảm thấy như mình cần phải làm tốt hơn, cần phải vượt qua y. Nhưng càng cố gắng, hắn càng nhận ra mình chỉ đang bị kéo sâu vào một trò chơi mà Izuku đã dàn dựng.
Hắn sẽ không thừa nhận.
Không bao giờ.
Hắn sẽ chờ một ngày... khi y không còn nhìn hắn bằng ánh mắt đó nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết... hắn không muốn ngày đó đến.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com